Tần Việt có một buổi tiệc rượu tư nhân vào tối nay tại clb Mạnh Sơn.
Đang đeo một chiếc máy trợ thính được thiết kế riêng, tôi vui mừng đi tìm hắn, nhưng lại nghe được tiếng cười chói tai phát ra từ trong phòng bao.
‘’Chị dâu lớn lên trông thật là giống cô Lâm Đại mà.’’
‘’Đúng thế đúng thế, lần đầu tiên gặp mặt tôi nhìn mà giật cả mình.’’
‘’Vẫn là anh Tần biết cách chơi nha, nhưng mà khi gọi tên của Lâm Đại tiểu thư với chị dâu thì từ trước đến giờ cô ấy đều không nhận ra có cái gì hơi sai hay sao?’’
Tần Việt thản nhiên mà trả lời: ‘’Sao mà có thể được? Cô ấy là một người điếc, không có nghe được.’’
Vừa nói hắn vừa tặc lưỡi như thể ăn rồi mà biết mùi vị vậy.
‘’Nhưng mà cô ấy ngoan hơn đại tiểu thư kia nhiều, không có vẻ yếu đuối mỏng manh như vậy.’’
‘’Có khóc đến khàn giọng đi chăng nữa thì cũng không có việc gì, trêu một chút là tốt lên rồi.’’
Tiếng cười bỗng trở nên to hơn.