Giọng của anh khàn khàn:
‘’Có được hay không?’’
Ngọn lửa tà ác không tên thiêu rụi hết lý trí tôi
Tôi choáng váng buột miệng:
‘’Có phải anh không được đúng không?’’
Một sự im ắng bao trùm.
Lục Thời Yến tức đến bật cười. Anh cúi xuống thì thầm vào tai tôi giọng ôn nhu lại mang theo ác ý không thể che dấu nhưng kì lạ là tôi không cảm thấy phản cảm trước anh.
‘’Không được ư, chỉ có thể là chị thôi.’’
10
Trước khi Tần Việt mở cửa phòng ra, hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh diễn ra trong phòng.