Tần Việt đứng ở đó một lúc lâu.
Người thừa kế nhà họ Lục hống hách đến mức dụ Tống Dư đi mà không nói một lời. Hắn lạnh lùng nghĩ.
Trong ba năm kể từ khi Tống Dư biến mất, hắn gần như lục tung cả thành phố C lên nhưng vẫn bặt vô âm tín. Tống Dư như hoàn toàn tan biến khỏi thế giới của hắn vậy, như thể cô chưa từng tồn tại.
Những món quà hắn từng tặng cô vẫn được đặt ngay ngắn trong phòng ngủ nơi cô ở. Nó hiện diện ở đấy như muốn nhắc nhở hắn: Tống Dư đã không cần hắn nữa rồi.
Ban đầu Tần Việt không thể quen nổi những ngày tháng không có Tống Dư, ngày nào hắn cũng uống đến say khướt.
Các anh em của hắn biết chuyện này nên lúc nào cũng để một cô gái nhỏ ở bên cạnh hắn.
Bất kể là về ngoại hình hay là về tính cách, chỉ cần có chút giống Tống Dư, thì bất cứ ai hắn cũng chấp nhận.
Cuộc sống hoang đường thế này khiến hắn ngày càng chán trường. Bởi vì Tống Dư chỉ có thể là Tống Dư mà thôi, không một ai có thể thay thế cô.
Tống Dư rất ngoan và luôn cư xử đúng mực. Những lúc bị hắn tháo máy trợ thính, cô cũng chỉ an tĩnh mà lẳng lặng nhìn hắn.
Tần Việt biết, điều đó làm cô sợ hãi.