Giả Yêu Thành Thật

Chương 177: Sự nổi giận của Tam Thiếu



“Sau khi giải phẫu, có thể sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để mọi người khó nhận ra.”

Lý Vận Linh như thấy tai họa đang giáng xuống. Đối với bà mà nói, dù là bất kì lí do gì cũng khiến bà khó chấp nhận được việc này.

Bác sĩ đem cuộn phim gỡ xuống: “Mọi người cứ từ từ bàn bạc.”

“Còn bàn bạc cái gì?” Minh Thành Hữu mở miệng đầu tiên: “Mau chuẩn bị đi.”

“Không.” Hai tay Lý Vận Linh giữ lấy chân: “Ta không đồng ý.”

“Không phẫu thuật thì chỉ còn chờ để cưa chân?”

Mặt Lý Vận Linh biến sắc, ngón tay bóp chặt lấy chân, Minh Vanh ngồi xổm xuống ôn tồn nói: “Mẹ, bác sĩ đã nói, phẫu thuật xong sẽ không ai nhìn ra.”

“Không thể nào.” Lý Vận Linh nắm chặt tay vỗ vỗ đầu gối.

Phó Nhiễm quay đầu nhìn Minh Thành Hữu, bước chân anh có phần xiêu vẹo đi tới trước cửa sổ. Nắng sớm rực rỡ xuyên qua khe cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt Thành Hữu làm Phó Nhiễm không thể nhìn rõ thần sắc của anh.

Mặc dù lúc này Lý Vận Linh khó có thể tiếp nhận nhưng cũng biết nếu không phẫu thuật hậu quả sẽ như thế nào.

Minh Vanh đi tiến hành làm thủ tục nhập viện. Phó Nhiễm thì gọi điện cho Tiêu quản gia dặn dò mang chút đồ đem đến. Cúp điện thoại, Phó Nhiễm đi đến bên Thành Hữu, vỗ vai anh: “Thành Hữu.”

“Bác sĩ nói như thế nào?”

“Không phải do thuốc.”

Phó Nhiễm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Bệnh viện đã kiểm tra thuốc mẹ hay uống cũng không có vấn đề gì.”

Minh Thành Hữu gật đầu, mắt nhắm chặt, đưa tay day day trán. Lý Vận Linh nằm trong phòng bệnh chuẩn bị làm phẫu thuật. Phó Nhiễm đi vào thấy bà đang nhìn ra cửa sổ, nhẹ nhàng gọi: “Mẹ.”

“Con ra ngoài chờ đi.” Hốc mắt Lý Vận Linh còn ướt, Tiêu quản gia xách hai túi to đi vào: “Thiếu phu nhân, phu nhân.”

Phó Nhiễm yên lặng đi ra ngoài. Tiêu quản gia mang đồ ra sửa sang từng cái một rồi đem treo trong tủ quần áo: “Phu nhân, chân bà có vấn đề gì sao? Tại sao lại phải phẫu thuật?”

Lý Vận Linh nghe vậy, cố giữ bình tĩnh: “Bác sĩ nói là hồi phục không tốt.”

Tiêu quản gia nghe vậy đi đến bên cạnh bà: “Thật là sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới, gần đây Minh gia gặp quá nhiều chuyện.”

Lý Vận Linh không khỏi than nhẹ: “Lần này không phải Tiểu Nhiễm cố ý đưa ta tới bệnh viện, chắc chân ta đã bị cưa rồi.”

“Nghiêm trọng vậy sao?” Tiêu quản gia hoảng hốt.

Lý Vận Linh nhấc chân, ý bảo Tiêu quản gia ngồi lên giường: “Tiêu quản gia, gần đây con trai bà không có tin tức gì sao?”

Lý Vận Linh đột nhiên hỏi làm Tiêu quản gia có chút giật mình, không kịp ứng phó bèn đứng lên đem túi đồ còn lại bỏ ra thu xếp: “Cũng đã hơn hai mươi năm rồi, phu nhân, tôi nào dám có hi vọng gì nữa.”

“Ai dà.” Lý Vận Linh c nửa người lên: “Tôi cũng đã tận dụng hết mối quan hệ hỏi thăm cho bà.”

“Đã phiền phu nhân phải nhọc công rồi.”

Tiêu quản gia quay lưng về phía Lý Vận Linh, trong lòng không yên: “Sao đột nhiên phu nhân lại hỏi vậy?”

“Tôi ngã bệnh rồi mới có thể cảm nhận được có con trai con gái bên cạnh thật tốt. Năm đó thật là ngoài ý muốn, hai đứa bé bị bắt cóc, nếu không phải bà liều chết cứu Thành Hữu, con trai bà cũng không mất tích.”

Tiêu quản gia ảm đạm trả lời: “Phu nhân, chuyện cũng đã qua rồi, ngài đừng nên nhắc lại.”

“Những năm qua là Minh gia ta nợ bà.”

“Phu nhân cùng lão gia cũng đã cố gắng giúp tôi rồi, đứa con kia phải lưu lạc bên ngoài có lẽ cũng là ý trời.” Vành mắt Tiêu quản gia vành mắt ửng đỏ: “Phu nhân không nên tự trách.”

“ Bà đối với Thành Hữu cùng Minh Vanh tốt như thế nào tôi luôn để trong tâm, thật là làm khó cho bà.”

Tiêu quản gia tự an ủi cho tất cả đều là ý trời: “Là tôi không bảo vệ được con, cho nên ông trời cố ý không cho tôi tìm lại được.”

Lý Vận Linh nghe thấy thế mắt cũng ửng đỏ. Tiêu quản gia vội vàng lau nước mắt: “Phu nhân, đừng nói chuyện này nữa. Sắp đến giờ phẫu thuật rồi, ngài đừng nghĩ ngợi nhiều, để bản thân thật thoải mái mới là quan trọng nhất.”

Lý Vận Linh phẫu thuật rất thành công, sau này tốc độ hồi phục sẽ tốt hơn nhưng để lại tật ở chân là điều khó tránh khỏi. Đón Lý Vận Linh về nhà, Minh Thành Hữu bế bà từ trên xe vào trong phòng khách. Phó Nhiễm đi theo sau, nhìn theo bóng lưng vững chãi của Thành Hữu. Cô hiểu dù Thành Hữu không nói, đối việc làm trước kia của Lý Vận Linh cũng có không ít bất mãn, nhưng bà là người nuôi dưỡng anh từ nhỏ, tình mẫu tử giữa hai người không thể giả được.

Minh Thành Hữu bế Lý Vận Linh đặt vào ghế sa lon. Tiêu quản gia vội vàng đi lấy nước: “Phu nhân, đến giờ uống thuốc rồi.”

Lý Vận Linh cũng có chút khát nước, lúc đưa tay ra thì bị Minh Thành Hữu đi trước một bước, cầm chén nước trong tay Tiêu quản gia đổ vào mâm trái cây rồi đưa chén cho Phó Nhiễm: “Đi lấy cho mẹ chén khác.” Phó Nhiễm không hỏi nhiều đưa tay nhận lấy. Tay Tiêu quản gia vô thức còn dừng lại giữa không trung, Lý Vận Linh gặng hỏi: “Thành Hữu, con làm gì vậy?”

Minh Thành Hữu nhướng mắt nhìn Tiêu quản gia: “Bình thường cũng là bà lấy thuốc cho mẹ tôi sao?”

“Đúng vậy.”

“Còn cần tôi phải hỏi bà sao?”

“Tam thiếu, tôi không hiểu cậu có ý gì.”

Hứa Dung từ lầu ba xuống dưới: “Mẹ, mẹ về rồi.”

Lý Vận Linh gật đầu nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn Thành Hữu.

“Phu nhân, chẳng lẽ bà cũng nghi ngờ tôi.”

Lý Vận Linh không chút do dự lắc đầu: “Thành Hữu, con nghi ngờ ai cũng được, nhưng mẹ tin chuyện này không phải Tiêu quản gia làm.”

“Mẹ, người mẹ càng không nghĩ tới càng đáng nghi.”

Lý Vận Linh cố gắng thuyết phục Thành Hữu: “Không. Nếu Tiêu quản gia là người như vậy, lúc ấy sẽ không cố gắng cứu con để đứa con trai ruột thit của bà phải lưu lạc bên ngoài.”

Chuyện này là lần đầu tiên Phó Nhiễm nghe tới.

“Mẹ, chân mẹ là do uống thuốc mới thành như vậy, thuốc này cũng không phải tự nhiên mẹ dùng trong ngày một ngày hai. Mẹ nghĩ lại thử xem, từ khi mẹ ngồi xe lăn ai là người chăm sóc mẹ lâu nhất?”

Tiêu quản gia cố ý giải thích: “Tam thiếu, tại sao tôi phải làm như vậy? Tôi nhìn cậu lớn lên từng ngày, tôi cùng phu nhân …”

Ánh mắt Minh Thành Hữu chằm chằm hướng đến Tiêu quản gia, lạnh lùng nói ra bốn chữ: “Lòng người khó đoán.”

Phó Nhiễm mang chén nước trở lại, Hứa Dung định bụng nói giúp cho Tiêu quản gia liền bị Minh Vanh giữ tay, ý bảo chuyện này tốt nhất không nên tham gia.

“Tam thiếu, cậu đã nói như vậy, tôi cũng không biết làm thế nào, nhưng tôi không muốn bản thân vô duyên vô cớ bị oan uổng, cậu có bằng chứng gì không?”

Minh Thành Hữu trong lòng vốn là nhận định như vậy, mấy người giúp việc từ phòng Tiêu quản gia đi ra, nhìn Minh Thành Hữu lắc đầu. Cũng không phải là ngoài dự liệu, Phó Nhiễm đưa Lý Vận Linh đi bệnh viện, nếu thật là Tiêu quản gia thì sẽ có đủ thời gian phi tang vật chứng.

“Tiêu quản gia, tôi không nói bà, nhưng hiện tại mẹ tôi xảy ra chuyện, nhà có nhiều người cũng có thể chăm sóc tốt cho mẹ tôi, bà đã ở Minh gia đã gần ba mươi năm, cũng đến lúc về nhà nghỉ ngơi một chút rồi.”

Tiêu quản gia nhìn Lý Vận Linh, Lý Vận Linh trầm mặt: “Thành Hữu, chuyện này mẹ tự biết lo liệu.”

“Tiêu quản gia, lời đã nói đến nước này, bà còn muốn lưu lại đây

Minh Thành Hữu hướng thẳng mắt nhìn Tiêu quản gia. Tiêu quản gia gật đầu: “Được, tôi đi.”

Sắc mặt Lý Vận Linh càng lạnh, Phó Nhiễm đưa thuốc cùng nước đến cho bà, bà mới chịu nhịn, dò xét ánh mắt Phó Nhiễm rồi mới uống. Tiêu quản gia đã ở Minh gia lâu năm, đồ đạc cũng nhiều, Minh Thành Hữu cho bà một ngày để dọn đồ. Lý Vận Linh trong lòng vẫn không nỡ để bà ra đi, Minh Vanh thì không nói gì, Minh Thành Hữu thì một mực quyết định như vậy. Phó Nhiễm biết dù có đôi khi Minh Thành Hữu không đứng đắn, nhưng là người biết nhu cương đúng lúc, từ chuyện trưởng khoa Tống đến nhà là có thể nhìn ra được. Anh vốn có thể nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua, lần này nếu không phải là tổn hại đến Lý Vận Linh, anh đã không nhắm thẳng vào Tiêu quản gia. Không cần biết là có chứng cứ hay không, dù sao vẫn là đem quả bom hẹn giờ này ra khỏi Minh gia trước tiên. Mấy người giúp việc đang giúp Tiêu quản gia thu xếp đồ đạc, Phó Nhiễm đưa Lý Vận Linh về phòng, Minh Vanh đưa Hứa Dung lên lầu ba rồi tự mình có việc gấp ra ngoài. Lý Vận Linh nằm dài trên giường, bác sĩ gia đình tới truyền dịch, sau khi chuyện xảy ra, Minh Thành Hữu đối với Lý Vận Linh càng thêm cẩn trọng. Bác sĩ gia đình cũng nơm nớp lo sợ, lúc trước là do ông nghĩ Lý Vận Linh đang hồi phục tốt, không nghĩ tới là phát sinh chuyện phải đến bệnh viện. May mắn là Minh Thành Hữu không trách cứ. Phó Nhiễm ở bên cạnh gọt táo, Lý Vận Linh đặt tay trên trán: “Mẹ không tin là Tiêu quản gia.”

“Mẹ, có một số việc từ từ sẽ rõ ràng. Đến lúc đấy mẹ ngẫm lại, chiếc chân phải chịu phẫu thuật này không uổng phí.”

Lý Vận Linh sờ chiếc chân dưới chăn: “Thiếu chút nữa là không thể giữ được chiếc chân này.”

“Cho nên...” Phó Nhiễm đưa quả táo đã gọt vỏ cho bà: “Thời gian có thể chứng minh mọi chuyện.”

Hứa Dung thấy Minh Vanh lái xe đi liền xuống lầu, bên trong phòng khách không một bóng người. Cô tránh phòng Lý Vận Linh, đi ra hành lang đứng thấy Tiêu quản gia đang trong phòng thu xếp đồ.

“Tiêu quản gia.”

Bà kinh ngạc quay lại: “Nhị thiếu phu nhân.”

Tiêu quản gia để Hứa Dung vào phòng rồi đóng cửa: “Nhị thiếu phu nhân, lúc này không nên tiếp xúc với tôi như vậy.”

“Tiêu quản gia, là bà làm thật sao? Tôi không tin.”

“Nhị thiếu phu nhân, có lời này của cô là đủ rồi.” Tiêu quản gia kéo Hứa Dung đến bên giường: “Tối này tôi sẽ rời đi, sau này cô phải tự lo cho bản thân thật tốt.”

“Tại sao bọn họ lại nghi ngờ bà?”

Tiêu quản gia nắm tay Hứa Dung: “Sau này tôi đi rồi, cô ở Minh gia nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là để ý Phó Nhiễm, lần này cô ta kịp thời đưa phu nhân tới bệnh viện, phu nhân đối xử với cô ta nhất định sẽ tốt hơn trước.”

“Tiêu quản gia, Minh gia nhiều người như vậy cũng chỉ có bà và Minh Vanh đối tốt với tôi.”

“Nhị thiếu phu nhân, nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng đứa nhỏ trong bụng.”

Hứa Dung ngồi ở mép giường nhìn Tiêu quản gia xếp đồ, lúc trước khi không thấy cô xuống lầu, đều là Tiêu quản gia đi lên quan tâm. Hứa Dung đứng dậy, Tiêu quản gia lấy từ trong bao da ra một miếng ngọc bội đưa cho Hứa Dung: “Nhị thiếu phu nhân, đây là món quà nhỏ tôi muốn tặng cho tiểu thiếu gia.”

Là miếng ngọc bội được khắc thành quả trường thọ, Hứa Dung vội vàng xua tay: “Tôi không thể nhận được.”

“Cô nhận đi, sau này hãy đeo cho tiểu thiếu gia.” Tiêu quản gia nhét vào tay Hứa Dung. Hứa Dung rất nhanh đi ra khỏi phòng Tiêu quản gia, lên lầu gọi điện cho Minh Vanh. Minh Vanh nhận ra ý của cô vội ngăn cản: “Dung Dung, chuyện này chúng ta đừng nên để ý. Em biết điều một chút, ở trong phòng đừng đi lung tung. Hiện tại Thành Hữu nghi ngờ Tiêu quản gia, mọi người ai cũng tránh xa bà ấy, em đừng để mọi chuyện rắc rối thêm.”

Hứa Dung chỉ có thể đồng ý, cúp điện thoại. Tiêu quản gia lúc gần đi qua phòng Lý Vận Linh từ biệt, Lý Vận Linh cũng không thể giữ bà. Minh Vanh chưa về dùng cơm tối, trên bàn ăn rất yên lặng, không ai nói một câu. Ăn xong Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu liền lên lầu. Lý Vận Linh nhận khăn lau tay người giúp việc đưa tới: “Tiêu quản gia.”

Hứa Dung buông đũa trong tay xuống. Lý Vận Linh nhận ra mình nhầm, thở dài: “Thật đúng là thói quen.”

“Mẹ, nếu đã vậy để Tiêu quản gia trở lại đi.” Hứa Dung dò xét ý bà.

“Chuyện này con đừng nên xen vào.”

Lý Vận Linh ngồi lên xe lăn, bảo mẫu đẩy bà vào phòng khách, Hứa Dung cũng vội vàng đi theo. Tiêu quản gia không ở đây, Lý Vận Linh thấy người khác làm chuyện gì cũng không vừa ý, lúc thì kêu trà quá nóng, lúc thì nói người khác không có mắt, Hứa Dung đều để ý.

“Về phòng nghỉ ngơi đi.” Lý Vận Linh hướng đến người bên cạnh phân phó.

“Mẹ, để con đưa mẹ vào.”

Lý Vận Linh mở miệng ngăn lại: “Thôi, con đang mang thai, tốt hơn là tự chăm sóc mình đi.”

Tuy là nói vậy nhưng Hứa Dung vẫn theo bà vào phòng. Bảo mẫu đỡ Lý Vận Linh lên giường, Hứa Dung kéo rèm cửa sổ. Lý Vận Linh biết cô có điều muốn nói: “Hai ngày nay bụng còn khó chịu nữa không?”

Hứa Dung lúng tu trả lời: “Đỡ hơn rồi ạ.”

Cô kéo chăn cho Lý Vận Linh: “Mẹ, mẹ tin lời của Thành Hữu sao?”

“Nếu không thì sao?”

“Tiêu quản gia đã bên cạnh mẹ gần ba mươi năm, con người bà như thế nào hẳn mẹ là người biết rõ nhất.”

Lý Vận Linh trầm mặc hồi lâu, Hứa Dung ngồi vào mép giường: “Mẹ, hiện tại chuyện gì Thành Hữu cũng nghe Tiểu Nhiễm, không phải là con muốn nói sau lưng, nhưng Tiêu quản gia dù sao cũng là người làm trong nhà đã lâu…”

Lý Vận Linh lên tiếng: “Đúng vậy.”

Bà ngẩng đầu, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn Hứa Dung: “Dung Dung, con với Tiêu quản gia quan hệ rất tốt?”

“Tiêu quản gia bình thường đối đãi con không tệ.”

Lý Vận Linh thất thần một lúc, Hứa Dung do dự nói: “Mẹ, thật ra không nên để Tiêu quản gia rời đi.”

“Dung Dung, con về phòng nghỉ ngơi sớm đi.”

“Mẹ?”

“Tiêu quản gia cùng Thành Hữu, con nghĩ ta sẽ tin tưởng ai?”

Hứa Dung không nói được gì, Lý Vận Linh xua tay, ý bảo cô nên đi ra. Ra khỏi phòng Lý Vận Linh, vừa vặn lúc Minh Vanh về, thấy Hứa Dung, Minh Vanh bước nhanh đến nắm cổ tay cô: “Không phải ở trong phòng đợi anh sao?”

“Em muốn nói mẹ để Tiêu quản gia trở

Minh Vanh rùng mình: “Em nói với mẹ?”

“Vâng.”

Minh Vanh kéo tay cô lên lầu, Hứa Dung hỏi gì cũng đều không trả lời. Minh Thành Hữu cúi người, chống tay lên lan can nhìn về nơi xa, Phó Nhiễm bưng chén đi tới: “Cầm lấy ly trà nóng cho đỡ lạnh.”

Minh Thành Hữu nhô nửa người liếc nhìn Phó Nhiễm, nhận lấy chén từ tay cô.

“Vẫn còn sợ hãi đúng không?”

Minh Thành Hữu gật đầu. Phó Nhiễm học bộ dạng anh, khuỷu tay chống lên lan can: “Em không nghĩ là anh sẽ ngay lập tức đuổi Tiêu quản gia đi như vậy.”

“Anh cũng không nghĩ là bà ta làm như vậy.”

Phó Nhiễm nắm tay Minh Thành Hữu: “Có khả năng chúng ta tính sai không?”

“Có.”

Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm vào phòng: “Tiêu quản gia làm như vậy, chẳng lẽ không sợ mình là đáng nghi nhất, chuyện như vậy chắc chắn mọi người sẽ nghi bà ta đầu tiên.”

“Có thể chính bà ấy cũng không biết gì?”

Minh Thành Hữu uống một hớp trà: “Nếu quả thật là bà ta làm, Phó Nhiễm, em nói xem, có lý do khiến bà ta làm như vậy?”

Phó Nhiễm bình tĩnh lại, ánh mắt hướng về phía cửa sổ rồi quay lại nhìn Thành Hữu: “Nhất định là có chuyện gì đó, nhưng Minh gia gần đây cũng được coi là thái bình. Chuyện duy nhất em có thể nghĩ đến là lúc Hứa Dung mang thai cũnglúc em với cô ta có điều khúc mắc, nhưng lần này mục tiêu lại là mẹ.”

Minh Thành Hữu nhíu mày, đôi mắt hẹp dài sáng lên như thể từ trong lời Phó Nhiễm nghĩ ra được gì đó: “Có khi nào trước kia mẹ làm chuyện gì gây nguy hiểm hay xúc phạm đến người khác, mà đối phương lại là người Tiêu quản gia muốn bảo vệ?”

Phó Nhiễm chau mày, nhất thời rất khó làm rõ được những quan hệ này.

“Tiêu quản gia đi theo mẹ mấy thập niên, người bà ta muốn bảo vệ hẳn là người của Minh gia.” Minh Thành Hữu trầm tư.

“Nếu như Tiêu quản gia là vì bản thân, trước đã có cơ hội, là khi cha anh mất, anh không ở nhà, chỉ có bà ta và mẹ, chẳng lẽ bây giờ lại mất kiên nhẫn?”

Phó Nhiễm cố gắng nghĩ thêm, Tiêu quản gia ngoài Minh gia cũng không có người thân, hơn nữa về phương diện tiền lương thì luôn hậu đãi, bà ta làm như vậy vì lẽ gì? Cô mở mắt ra, cảm giác như trước mặt là một màn sương mù dày đặc, cho dù dùng sức cả hai tay cũng không thể gạt đi.

Hôm sau, Phó Nhiễm ăn sáng xong cũng không lập tức rời đi. Minh Thành Hữu đến công ty, bảo mẫu đưa Lý Vận Linh về phòng truyền dịch.

“Dung Dung, mấy ngày nữa sẽ đi khám thai sao?”

Hứa Dung không nghĩ Phó Nhiễm chủ động nói chuyện với mình: “Đúng vậy.”

“Trong ba tháng đầu nên nằm nhiều một chút, thỉnh thoảng cũng nên đi dạo trong vườn một chút, nhưng nhất định tránh đi cầu thang nhiều.”

“Ừ.” Hứa Dung giương mắt nhìn Phó Nhiễm. Phó Nhiễm đứng dậy đến bên Hứa Dung, đặt tay lên vai nói: “Có gì không hiểu có thể hỏi tôi, tôi có rất nhiều sách cho sản phụ, lát sẽ đưa

Hứa Dung nhấp một ngụm sữa tươi, Phó Nhiễm lơ đãng thấy sau lưng Hứa Dung có vài sợi tóc, thuận tay liền lấy một sợi nắm chặt trong tay. Hai người ở lại trong phòng khách, dù có nói chuyện chút ít, nhưng trong lòng đều phòng bị lẫn nhau chỉ là ngoài mặt tỏ ra thân mật. Đi tới lầu hai, Phó Nhiễm đứng trước Hứa Dung: “Đúng rồi, sách tôi để ở trong phòng này.”

Cô đi tới mở cửa phòng, Hứa Dung cũng đi theo.

“Nơi này đã lâu không có người ở, hôm nào phải khóa lại mới được.”

“Vì sao?”

Hứa Dung nhìn bốn phía. Phó Nhiễm từ trên bàn cầm lấy vài quyển sách: “Lúc ấy cho người thu xếp đồ đạc, lại đem đồ của tôi đặt ở đây, mẹ không nói qua với cô sao? Trước kia phòng này là của Vưu Ứng Nhụy.”

Phanh.

Phó Nhiễm xoay người, thấy Hứa Dung không cẩn thận đá phải thùng rác dưới chân, cô tựa vào bàn đọc sách: “Cô không sao chứ?”

“Không sao.”

Hứa Dung khom lưng nhặt thùng rác lên. Phó Nhiễm đi qua để thùng rác ở góc: “Cô cũng biết, tôi là phụ nữ, ít hay nhiều đối với cái tên này có chút không thoải mái.”

“Cô ta…”

Hứa Dung bước đi không tự nhiên hướng đến cửa phòng: “Cô ta là người như thế nào?”

“Sao đột nhiên cô lại thấy hứng thú với chuyện của Vưu Ứng Nhụy?Phó Nhiễm nheo mắt dò xét. Hứa Dung tim đập mạnh, thoái thác: “Tôi chỉ là nghe thấy cô nói vậy, tùy tiện hỏi thôi.”

Phó Nhiễm đưa sách trong tay cho Hứa Dung: “Có một số việc hẳn là anh hai đã nói với cô, hiện tại Vưu Ứng Nhụy đã mất tích, chúng tôi làm thế nào cũng không truy ra tung tích của cô ta, nhưng tôi tin sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Ánh mắt Hứa Dung hiện lên nét hoảng sợ, nhìn Phó Nhiễm đưa sách tới cũng không dám cầm: “Thôi, Minh Vanh mua cho tôi cũng không ít sách.”

“Cứ cầm lấy đi.”

Ngón tay Hứa Dung run rẩy, toàn thân lạnh toát, xoay người đi ra khỏi phòng, bước tới hành lang.

Phó Nhiễm chau mày không khỏi nghi ngờ, quay người đóng cửa: “Có phải là thấy không khỏe? Mau lên lầu nghỉ ngơi.”

Hứa Dung lấy tay đè ngực, sắc mặt tái nhợt: “Mấy ngày nay bị nghén, ói hơi nhiều, tôi lên lầu ngủ trước.”

Phó Nhiễm đưa mắt nhìn bóng Hứa Dung đi lên lầu ba, mở ra một quyển sách, trong đó kẹp tóc của Hứa Dung. Phó Nhiễm gọi điện cho Minh Tranh, nói chuyện phẫu thuật của Lý Vận Linh, Minh Tranh cũng chỉ hỏi tình hình gần đây không hề đả động đến chuyên đi thăm, thái độ đối với Lý Vận Linh vẫn lạnh nhạt như cũ.

Mọi người đang ngồi quanh bàn ăn cơm, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.

Bảo mẫu đi ra mở cửa, không lâu sau mang vào rất nhiều hộp quà: “Phu nhân, người đó bảo là chuyển cho ngài.”

Lý Vận Linh ngẩng mặt xem xét: “Ai vậy?”

“Người ta không nói.”

Là thuốc bổ các loại. còn ngẫm nghĩ, Phó Nhiễm ngẩng đầu: “Có khi nào là anh cả không? Chiều con có gọi điện cho anh cả.”

“Minh Tranh?”

Nét mặt Lý Vận Linh rạng rỡ: “Mau, mau đem đồ đến đây.”

Thật ra cũng chỉ là chút đồ dinh dưỡng nhưng Lý Vận Linh coi như bảo bối, nhìn không chớp mắt: “Tiểu Nhiễm, có thật là Minh Tranh không?”

“Mẹ, chắc thế rồi.”

“Phu nhân, để tôi đem đi cất cho ngài.”

“Không cần.” Lý Vận Linh nhận lấy: “Đặt ở đây đi, tí ta sẽ tự mình cất.”

Minh Thanh Hữu đá chân Phó Nhiễm, cô mím môi nhìn anh cười một tiếng, có một số việc không cần nói anh cũng hiểu. Ăn cơm xong lên lầu, Minh Thành Hữu vào phòng kéo Phó Nhiễm vào lồng ngực: “Anh cả mà dễ mềm lòng vậy sao? Em tốt thật nha, gần đây nói dối mặt không hề đỏ, tim không hề nhảy.”

“Ai bảo tim không nhảy?” Phó Nhiễm cãi lại: “Chẳng lẽ em là người chết.”

“Anh sờ không thấy nhảy.”

Minh Thành Hữu sờ trước ngực cô tìm kiếm. Phó Nhiễm mặc áo lông bó sát người, anh nắm chặt rồi cười nói: “Không nhảy thật nha.”

“Buông ra.”

Thành Hữu nắm chặt: “Như vậy mới nhảy.”

“Minh Thành Hữu!

Minh Thành Hữu hai tay ôm chặt Phó Nhiễm

“Bà xã, chúng ta ở lại từ trời tối đến hừng đông đi.”

Đang nói giỡn, điện thoại của Phó Nhiễm trên tủ đầu giường bỗng vang lên, ngoài cửa gió đêm xào xạc, một tiếng này đâm thẳng vào màng nhĩ khiến người ta không khỏi kinh hồn, run sợ. Bên trong gian phòng ấm áp như trời xuân, Phó Nhiễm khẽ đẩy bả vai Thành Hữu. Là Thẩm Tố Phân gọi. Phó Nhiễm liền nghe máy: “Alo.”

“Tiểu Nhiễm.”

Đầu bên kia, giọng nói bỗng vỡ òa, rồi cứ như vậy khóc đến tê tâm liệt phế. Phó Nhiễm kinh hãi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tiêu Nhiễm, con mau đến Cục cảnh sát, dì và cha con mới được báo là đã tìm được Nhụy Nhụy rồi, con mau đến đi…”

Minh Thành Hữu nhướn mắt lên, môi mỏng cuốn lấy cổ Phó Nhiễm, cô đưa tay gạt ra, ngồi thẳng dậy: “Dì nói rõ ràng đi, tìm được Vưu Ứng Nhụy rồi?”

Minh Thành Hữu đang đầy dục vọng cũng cố nén lại. Âm thanh đầu bên kia nghe rất hỗn loạn: “Đúng. Nói là tìm được Nhụy Nhụy rồi, báo để cho dì đến nhận thi thể, Tiểu Nhiễm, bây giờ dì không biết nên làm sao, con mau tới đi.”

Bên tai truyền đến tiếng đô đô dồn dập. Bàn tay Phó Nhiễm rủ xuống bên cạnh, ánh mắt quét qua tủ đầu giường, phía trên còn có một quyển sách, bên trong là tóc của Hứa Dung mà cô chưa kịp đem đi giám định.