Giả Yêu Thành Thật

Chương 189: Ngoại truyện Cảnh tượng trong mơ



Địa điểm: Y Vân Thủ Phủ

Nhân vật: 4 người đàn ông, 4 người phụ nữ cùng rất nhiều trẻ con.

4 cầm thú đang chơi mạt chược, chơi rất cao hứng.

Từ Khiêm bị thua bài, tức giận nói: “Vì sao má Yêu không sáng tác về tớ?”

Duật Tôn coi thường anh ta: “Má Yêu không thích tên cậu.”

Từ Khiêm cãi: “Tên của tớ nghe rất hay mà, là má xem từ điển đặt tên cho tớ.

Nam Dạ Tước liếc nhìn anh: “Cậu tên là gì?”

Từ Khiêm: “Từ Khiêm đó nha, người khiêm tốn, người tốt.”

Minh Thành Hữu chốt lại một câu: “Má Yêu không thích quân tử, má Yêu thích cầm thú, độc giả nhà chúng ta cũng vậy. Tên của cậu rất quân tử, ai bảo cậu làm nghề y, cậu đừng đắc ý mà vẫn còn ra vẻ. Ba chúng tớ ai mà không bị ngược thảm? Hề hề… Chỉ có cậu mang theo cái hòm thuốc chết tiệt lúc ẩn lúc hiện, cuộc sống đó tốt hơn.”

Từ Khiêm: *Lăn lộn, khóc lóc om sòm* “Tớ muốn làm nam chính.”

Má Yêu lên sân khấu, gõ đầu trừng trị một cái mới thu xếp ổn thỏa.

Ngoại truyện: Minh Tranh và La Văn Anh

Ngoại truyện: Minh Tranh và La Văn Anh

Edit: Nhóm Ngự Cảnh Uyển

Nguồn: http: //91baby.mama.cn


[ Edit: Jade Nguyen

Beta: Ying ]

Hào Khôn.

Nhân viên bắt đầu tiến vào đại sảnh, vội vàng quẹt thẻ rồi nhanh chóng đi tới thang máy. Bọn họ nhiều người cầm bữa sáng trên tay vừa đi vừa ăn trong lúc đi tới phòng làm việc. La Văn Anh đỗ xe cầm lấy túi xách, tay mở cửa, đi giày cao gót bước xuống xe.

“Eve.”

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

La Văn Anh chào hỏi đám người qua lại, cô hất mái tóc uốn tinh tế sang hai bên để lộ vầng trán thanh thoát và khuôn mặt yêu kiều. Tới cửa thang máy, vừa lúc thang máy đi xuống, Minh Tranh từ trong bước ra, chạm phải ánh mắt La Văn Anh, cô im lặng không lên tiếng, cũng không chào hỏi. Tiểu Chu cẩn thận thăm dò, từ lúc hai người cãi nhau tới giờ, ngoài công việc, không ai nói với ai quá một câu.

La Văn Anh vào phòng làm việc, mở máy vi tính, lấy tay che khuôn mặt thần sắc mệt mỏi, Tiểu Chu mở cửa bước vào.

“Eve, em pha cho chị ly cà phê uống cho tỉnh táo.”

“Cảm ơn.” La Văn Anh ra hiệu cho Tiểu Chu để cà phê lên bàn.

“Chị và lão đại không sao chứ?”

“Chị cùng anh ta có thể có chuyện gì?” La Văn Anh ngẩng đầu nhìn vào Tiểu Chu chằm chằm.

“Không, không có gì.” Tiểu Chu chỉ ra cửa. “Vậy em ra ngoài trước.”

“Đi đi.” La Văn Anh lại nghĩ chuyện gì đó, gọi cô lại “Tiểu Chu.”

“Dạ?”

“Chiều nay có cuộc gặp cùng Tiền tổng, em đi đi.”

Tiểu Chu ngạc nhiên cao giọng, “Chị nói em?”

“Thế nào, có vấn đề sao?” Các ngón tay La Văn Anh đan vào nhau, khuỷa tay chống trên bàn.

“Trước đây đều là tự chị ra tay, em sợ không ứng phó nổi, còn chưa kể đến trăm ngàn sổ sách, em…”

“Tiểu Chu,” La Văn Anh ngắt lời cô, “Em phải hiểu được không phải lúc nào chị cũng có thể để ý tới em, trừ khi em chỉ muốn làm trợ lý cả đời, những lúc như thế này là cơ hội tốt để rèn luyện, lúc mới vào làm chị cũng giống em, chị chỉ là dám nghĩ dám làm, thậm chí chị còn bị cấp trên quăng tài liệu vào mặt. Nhục nhã và ủy mị là kẻ vô dụng, chỉ có thể trách mình không đủ năng lực, em cho rằng lúc nào cũng sẽ có người tự động giúp đỡ em sao?”

Tiểu Chu giương tầm mắt dò xét La Văn Anh, cô đối với La Văn Anh ít nhiều có chút hiểu rõ, hôm nay nếu không phải La Văn Anh nói như vậy, Tiểu Chu cũng sẽ giống như kẻ khác, cho rằng tiền đồ rộng lớn của La Văn Anh như hôm nay đều dựa vào mối quan hệ trong nhà.

“Eve, em hiểu rồi.”

La Văn Anh xua tay, “Ra ngoài đi.”

Dù sao Tiểu Chu cũng là người mới, đi theo La Văn Anh từ trước đến nay, vẫn là lần đầu tiên đi ra ngoài một mình. Lúc điện thoại gọi tới, La Văn Anh đang họp phòng làm việc, đại diện bên tiêu thụ đang trình bày tình hình tiêu thụ trong quý của một thị phần, La Văn Anh đưa tay cầm điện thoại di động, Minh Tranh khẽ nhíu mắt liếc qua, La Văn Anh ra hiệu đối phương tiếp tục.

"Tiểu Chu?"

"Eve, không được, em chịu không được."

Sắc mặt La Văn Anh hờ hững, ánh mắt hướng Minh Tranh rồi ngoảnh mặt sang một bên, "Chịu không được thì cứ như vậy đi, em hãy tự xử lý."

Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Khi Tiểu Chu trở về, hai mắt đỏ bừng, bước chân dồn dập tiến đến phòng làm việc của La Văn Anh.

Vừa vào trong, La Văn Anh ngẩng đầu nhìn về phía cô."Thế nào?"

"Bọn họ nói chuyện thật là khó nghe."

La Văn Anh nhìn máy vi tính không để tâm lắm. "Nói em bỏ qua tuổi thanh xuân thì thật đáng tiếc?"

"Chị, làm sao chị biết?" Tiểu Chu đỏ mặt, "Lão già háo sắc lại có thể nhượng lại cho chúng ta bốn phần."

La Văn Anh cười cười, không nói gì.

"Eve, chị nói lão đại như vậy em phải nói thế nào mới phải?"

"Ăn ngay nói thật là tốt rồi."

Tiểu Chu thấp thỏm đi ra ngoài, lại bị gọi vào phòng làm việc trên tầng cao nhất của Hào Khôn. Cô nặng nề đóng cánh cửa lớn sơn màu đỏ lại, Minh Tranh ngồi trên ghế quay lưng về phía cô, Tiểu Chu hít sâu, đối với Minh Tranh luôn luôn có kính sợ, người đàn ông này không làm khó những kẻ thân cận, cho dù lúc anh cười, mặt mũi cũng phảng phất vẻ lạnh lùng. Minh Tranh quay ghế lại, đôi mắt chim ưng sắc lẻm ánh nhìn xuyên thấu, "Làm hỏng việc?"

Tiểu Chu lấy lại bình tĩnh, lời La Văn Anh nói còn ở bên tai, cô cũng quyết định ăn ngay nói thật, "Em không ứng phó được, bên Tiền tổng hơn 50, còn của chúng ta..."

Minh Tranh nhìn cô không hề chớp mắt. Tiểu Chu cắn chặt môi dưới.

Anh nhíu chặt lông mày, "Đi ra ngoài đi."

Sắc mặt kinh ngạc, "A?"

"Đi ra ngoài." Giọng nói Minh Tranh có vẻ bực dọc, Tiểu Chu nhanh chóng rời đi.

Minh Tranh cảm thấy lồng ngực chật chội ngột ngạt, ở trong giới này ai không biết, phàm là phụ nữ có chút nhan sắc đi ra ngoài, chuyện như vậy là khó tránh phải. La Văn Anh xông xáo như bây giờ, tất nhiên cũng là người từng trải.

Giữa trưa, Minh Tranh ăn cơm xong chuẩn bị đi làm, đứng đợi thang máy, cửa thang máy mở ra, anh nhấc chân bước vào trong.

La Văn Anh đang đọc một cuốn tạp chí, nghe thấy tiếng bước chân, cô ngước lên nhìn, ánh mắt bất ngờ chạm đến đáy mắt Minh Tranh, cô làm như không có việc gì lại cúi xuống, lật lật quyển tạp chí trong tay. Bản thân cô có thể cảm nhận được cổ tay run rẩy gần như không giữ nổi quyển tạp chí trong tay.

Minh Tranh dựa lưng vào tường thang máy, "Ăn cơm rồi?"

"Ừ." Cô lạnh nhạt trả lời, thần sắc hình như không có kiên nhẫn, mắt nhìn nhanh về phía những con số trên tường.

"Tiểu Chu ra ngoài, coi như là thất bại đi."

Nghe Minh Tranh nói, thần sắc La Văn Anh vẫn không đổi khác, "Ừ, ai có thể cam đoan mỗi phụ nữ ra ngoài đều có thể tranh giành nổi chứ, coi như là rèn luyện đi."

Minh Tranh cụp tầm mắt xuống, liếc nhìn về phía La Văn Anh, cô cất quyển tạp chí, chuẩn bị chờ cửa thang máy mở ra để đi ra ngoài.

"Eve—— "

Cửa tự động mở ra, La Văn Anh không nói lời nào bước ra ngoài. Minh Tranh nhìn theo bóng lưng cô, khi cửa thang máy sắp đóng lại thì anh dùng tay cản lại. Hai người vẫn không nói với nhau lời nào như trước, trở lại phòng làm việc của mình

Tiểu Chu đặt lá đơn lên bàn, cả ngày mất hồn mất vía, lúc gần tan ca, cô cầm tư liệu đi tới phòng làm việc của La Văn Anh.

Mới gõ cửa, liền thấy La Văn Anh đang dọn dẹp chuẩn bị đi về.

"Eve, em có chút chuyện muốn hỏi chị, nghĩ mãi không thông."

La Văn Anh ngước nhìn đồng hồ, "Hôm nào đi, bình thường giờ tan ca em vội vàng lắm mà, hôm nay sao lại chịu khó như vậy?"

"Em nào còn tâm tình tan làm, là nôn nao sắp chết rồi đây."

Nét mặt La Văn Anh lộ vẻ buồn cười, "Dài dòng, có chút chuyện thôi mà, nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà đi, ngủ một giấc thật ngon ngày mai sẽ tốt thôi."

Cô đưa tay tắt máy vi tính, lúc này đã gần đến mùa hè, bên ngoài nóng như đổ lửa, La Văn Anh xách túi xách lên, "Chị về đây."

Tiểu Chu quay lại phòng làm việc mà lòng không giấu được lo lắng, trước kia nếu La Văn Anh mà không tăng ca sẽ thấy khó chịu, lúc này lại về sớm hơn ai hết, cũng không quả đã xong việc hay chưa, thật sự không giống với phong cách của cô.

Minh Tranh cau mày ngồi trước bàn làm việc, vừa gọi một cuộc điện thoại nội bộ lại không chuyển được.

Một lúc lâu sau, có điện thoại gọi tới cho Tiểu Chu, "Tiểu Chu, đi gọi Eve."

"Lão đại, Eve đã về rồi."

"Cái gì?" Minh Tranh xẵng giọng, "Cô gọi điện thoại gọi cô ta quay lại."

"Lão đại, ..." Tiểu Chu thấy ngột ngạt, cô chỉ là trợ lý của La Văn Anh, làm sao có quyền đó.

Minh Tranh buông thêm một câu nói trước khi dập điện thoại, "Trong vòng nửa giờ mà không thấy cô ta, tôi trừ lương các người."

Tiểu Chu tự nhận mình thật xui xẻo, gọi điện thoại cho La Văn Anh, cô vừa mới lái xe ra khỏi Hào Khôn, "Tiểu Chu, chuyện gì vậy?"

"Eve, lão đại nổi giận rồi, khả năng sẽ phiền phức to, chị mau quay về công ty đi."

La Văn Anh tập trung lái xe, "Em nói cho anh ta biết lúc này là lúc tan việc, chị có quyền lựa chọn không tăng ca, muốn trừ lương hay gì thì tùy anh ta."

Tiểu Chu nghe từng lời truyền tới bên tai, cảm giác như bị kẹt giữa hai người này.

Khu nhà La Văn Anh sống cách Hào Khôn không xa, để cho tiện, cô đã sớm chuyển ra ngoài ở, là một căn hộ trên tầng 6 rộng gần một trăm thước vuông gồm hai phòng, để mỗi ngày khỏi bị cằn nhằn.

Cô lấy chìa khóa mở cửa, đã một tháng đi làm bình thường, ngày ngày trôi qua thanh nhàn. Mở tủ lạnh có xà lách hôm qua mua ở siêu thị, La Văn Anh nấu cơm, rồi chuẩn bị xào thức ăn.

Tiểu Chu nơm nớp lo sợ thấy Minh Tranh từ trong phòng làm việc đi ra ngoài, anh đi không bao xa, liền nghe từ sau lưng truyền đến một tiếng, ngay sau đó liền thấy Minh Tranh bước về hướng cửa thang máy.

La Văn Anh đem rau rửa sạch chuẩn bị xào, một món mặn một món xào, một mình cô ăn như vậy cũng đủ rồi.

Minh Tranh biết rõ chỗ cô ở, cũng đã tới nơi, anh lái xe vào bãi đậu, nhìn thấy xe của La Văn Anh ở đó, Minh Tranh ngừng xe bên cạnh xe cô, lúc xuống xe do dự một hồi. Anh cầm tập văn kiện để ở ghế phụ, cũng không phải là nhất định phải tìm La Văn Anh mới có thể giải quyết, chẳng qua là hơn một tháng nay, anh khó có thể tìm được lí do nào khác. Minh Tranh đem tư liệu ở trong tay đắn đo, sau đó đóng cửa xe đi về phía thang máy.

La Văn Anh đang nấu ăn ở trong bếp đứng ở ngoài cửa, đưa tay nhấn chuông.

"Ai vậy?" La Văn Anh lên tiếng, món ăn đang xào dở, rồi cô đi ra ngoài mở cửa, không quên đem tạp dề cất đi.

Cửa có khe hở có thể nhìn rõ ràng phía bên ngoài, La Văn Anh dừng lại động tác, lên tiếng, "Có chuyện gì vậy?"

Minh Tranh có thể ngửi thấy mùi thức ăn, anh thu hồi tầm mắt rồi nghiêm mặt nói, "Có một hạng mục lúc trước là em phụ trách, cùng tôi trở về công ty một chuyến."

La Văn Anh vẫn đứng yên tại chỗ, "Nhưng bây giờ là lúc tan việc."

"Eve, cô nên minh bạch, ở vị trí của cô, có một số việc cô phải tự biết bản thân có trách nhiệm."

"Cũng là anh dạy tôi, làm việc không cần quá liều mạng, còn chưa nói, Hào Khôn là công ty của anh, tôi chỉ là một kẻ làm công ăn lương, một hạng mục cỏn con này được hay mất nói thẳng ra là cũng không ảnh hưởng nhiều đối với tôi, anh còn có việc gì sao?" La Văn Anh nói xong muốn đóng cửa.

Minh Tranh bước lên lấy tay ngăn lại, "Eve, đây không phải là phong cách làm việc của em."

"Cái gì là phong cách, mọi người đều có thể thay đổi nói chi là tôi." La Văn Anh không muốn nghe anh nói lời thừa, "Anh là tổng giám đốc của Hào Khôn, có chuyện gì mà anh không giải quyết được cơ chứ?"

Minh Tranh đứng chắn trước mặt cô, "Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.”

"Không có gì để nói."

La Văn Anh thấy anh đứng bất động, "Tôi còn đang nấu thức ăn trong bếp, không tiễn."

Nói xong, lại muốn đóng cửa lần nữa.

Minh Tranh vẫn cản trở không chịu dứt khoát dùng sức đóng lại, đưa tay hướng về phía anh đẩy ra “Đi đi.”

Minh Tranh bị cô đẩy lảo đảo thiếu chút nữa đứng không vững, anh thuận thế nắm chặt cánh tay cô, ôm cô vào trong vòng ngực nhằm hướng phòng khách đi vào.