Tôi gắng gượng khỏi cơn đau nhức trên người, bò dậy từ giường.
Vừa tỉnh dậy còn hơi mơ màng, lảo đảo đi tìm Thời Yến Lễ.
Tôi đẩy cửa phòng làm việc, quả nhiên anh vẫn đang làm việc.
Thời Yến Lễ thấy tôi, nhướng mày bất ngờ:
“Sao không ngủ thêm chút nữa?”
Tôi lầm bầm than thở:
“Anh dậy sớm quá, em nằm một mình không ngủ được.”
Anh liếc qua laptop, tay khẽ kéo dây váy tôi.
Tôi leo lên đùi anh, vòng tay qua cổ:
“Sao lại dậy sớm thế?”