Tôi và Thời Yến Lễ vừa ăn tối xong, anh lại bị sinh viên gọi đi, phải quay lại phòng thí nghiệm xử lý công việc.
“Xin lỗi, bên phòng thí nghiệm có chút trục trặc về dữ liệu, anh phải sang xem một chút.”
Thời Yến Lễ nhìn tôi đầy áy náy.
Tôi vỗ vai anh:
“Đi đi, lái xe cẩn thận nhé.”
Thời Yến Lễ luôn toàn tâm toàn ý ủng hộ sự nghiệp của tôi, tôi cũng không thể dập tắt nhiệt huyết và cản trở lý tưởng của anh được.
Tôi nhón chân, vòng tay qua cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Thời Yến Lễ muốn hôn lại, nhưng tôi né tránh, mỉm cười chỉnh lại cổ áo cho anh:
“Thôi nào, đi nhanh đi, mọi người đang đợi anh đấy.”
Cổ họng anh chuyển động, giọng hơi khàn khàn: