10
Nửa đêm, tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Đúng lúc ấy, Cầm Cận Nam lại gửi tôi một bức ảnh.
Là chiếc quần tây anh mặc hôm nay.
Phần ống chân có hai dấu chân cực kỳ rõ ràng.
Là tôi đá lúc ăn tối.
“Của ai?”
Anh hỏi một câu mà rõ ràng đã biết câu trả lời.
Chỉ hai chữ đơn giản thôi, nhưng sao tôi lại thấy trong đó có chút… chiều chuộng?
Tôi vội nén khóe miệng đang định cong lên, nhắn liền hai chữ để phá tan bầu không khí khiến tim mình đập nhanh ấy.