16
Khi mở mắt ra lần nữa, đã là giữa trưa hôm sau.
Tôi bị mùi thức ăn đánh thức.
Vì căn hộ này là phòng đơn tôi thuê, chỉ có một phòng ngủ, một bếp, một phòng tắm.
Vừa mở mắt quay đầu, tôi đã thấy ngay bếp và bóng dáng của Cầm Cận Nam đang bưng bát cháo ra.
Tôi sững người một lúc, bản năng nghi ngờ không biết mình có đang mơ không.
Nhưng ngay sau đó, ký ức đứt đoạn tối qua lại dần ùa về.
Phải, tôi đã say, nhưng không đến mức mất trí nhớ.
Điều đó khiến tôi…
Kéo chăn trùm kín nửa mặt, xấu hổ gọi Cầm Cận Nam – người đang chuẩn bị đồ ăn cho chú chó nhỏ – bằng giọng khẽ khàng: