Giám Đốc Phòng Làm Việc Nhân Giới

Chương 54: Tìm thấy rồi



Vừa vào cửa, Biệt Lý lặng lẽ mò mẫm xỏ dép lê vào trước, giống như người chạy chân trần ra ngoài vừa nãy không phải cô.

Nữ quỷ ngoài cửa sổ vẫn đang hung dữ đập mạnh vào cửa kính, bức rèm cũ hé ra một khe hở vừa đủ để có thể nhìn được toàn bộ ngoại hình của nữ quỷ này, có lẽ đây là quỷ nước, cả người ướt sũng, váy ngủ màu trắng dính lên người, vùng vẫy như một con giun đất quằn quại.

Song Song cẩn thận đi qua mở cửa sổ, sau đó nhanh chóng lui về phía sau đến bên cạnh Văn Khúc, vội nói: "Ây, ây nà quỷ na!" (Đây, đây là quỷ nha!)

Biệt Lý: "... Có chuyện gì vậy? Cô sợ cái khỉ gì, cô cũng là quỷ mà!"

Song Song ngậm chặt đầu lưỡi, ngẩn ngơ, gật đầu, làm bộ giật mình, nói: "Hải ha." (Phải ha)

Nữ quỷ ngoài cửa sổ dùng tay chân bò vào trong, văng nước ra khắp nơi, nếu sắc mặt cô ấy không xanh tím, mắt không lồi thì thật sự không hề giống quỷ.

Người nữ quỷ ướt sũng khó khăn chen vào, lảo đảo đi đến chỗ Biệt Lý, không nói một lời, đờ đẫn giống như một kẻ ngốc.

Biệt Lý nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh, mới đi một bước nhỏ lại đột ngột dừng lại, liếc khóe mắt về phía Văn Khúc ở bên kia, lưỡi chạm vào răng, hít một hơi mới nói: "Cô là ai?"

Đáng tiếc gom góp mãi mới được chút dũng khí để hỏi câu này lại bị nữ quỷ phớt lờ, ngay cả một ánh mắt cũng không cho cô, đi thẳng ra cửa.

Biệt Lý vừa muốn nhường đường, nữ quỷ lại đột nhiên tăng tốc, trực tiếp xuyên qua người Biệt Lý.

Biệt Lý lạnh cóng đến mức phát run, răng va vào nhau cầm cập, còn run rẩy mắng chửi.

Quả nhiên làm màu thì không có kết cục tốt!

Văn Khúc đứng bên cạnh, nói một cách hời hợt: "Đây là quỷ mới chết, hẳn là bị trận pháp bắt hồn thu hút tới, nếu may mắn, có lẽ trong vòng ba đến năm năm cô ấy sẽ khôi phục được phần nào sự tỉnh táo của mình."

Biệt Lý hít vào một hơi, đây là nhà cô, không phải nơi tụ tập của quỷ hồn gì đó, nếu cứ tiếp tục như vậy thì đất nước sẽ không còn là đất nước nữa!

Nhưng lần này không đợi Biệt Lý nói gì, Văn Khúc đã nói trước: "Tôi bị thương, không thể giúp cô."

Mặc dù Biệt Lý nghi ngờ anh nói bị thương là lấy cớ, nhưng vẫn cảm thấy có chút lo lắng, hỏi: "Sao lại bị thương?"

Văn Khúc liếc mắt nhìn cô một cái: "Lần trước lúc cứu cô ở thôn Thạch Oa, cưỡng ép vận khí, nội thương."

Biệt Lý không nói gì, chuyện này cũng đã qua nửa tháng, nhưng nghĩ lại lúc ấy khi Văn Khúc lao ra từ một ổ ác quỷ để cứu cô, khi ấy không chú ý, hiện tại nghĩ lại, hình như có chút không bình thường.

Quỷ nước đã sắp chạy ra khỏi phòng ngủ, để lại một đống hỗn độn.

Người nhát gan Song Song không có chị gái ngực to làm chỗ dựa vững chắc, chỉ dám trốn sau cửa nhìn lén, còn truyền lời lại cho hai người trong phòng: "Oa, nạ nắm na. Xao tuôi cảm ấy cô ấy ó hút quen mắt?" (Wow, lạ lắm nha. Sao tôi cảm thấy cô ấy có chút quen mắt)

Biệt Lý đảo mắt, mỗi khi đảo xong một vòng sẽ dừng lại trên người Văn Khúc một lúc, có quy luật đến mức không thể nào bỏ qua.

Văn Khúc cụp mắt, vờ như không phát hiện.

Khi đảo đến vòng thứ tám, Biệt Lý đau mắt, khụ một tiếng hỏi: "Hiện tại đã khá hơn chút nào chưa?"

Một tay Văn Khúc đè ngực, nén hai nhịp thở, trả lời: "Tốt rồi."

Vừa nhìn đã biết là chưa tốt!

Biệt Lý hỏi: "Nội thương phải điều trị thế nào?"

Văn Khúc xoay người đi ra bên ngoài, nói: "Chậm rãi nghỉ ngơi, tôi cần người đến chăm sóc. Đúng rồi, lần trước cô đồng ý tìm bạn gái giúp tôi, tìm được chưa?"

Biệt Lý: "... Này này, loại chuyện này cần gì phải tìm bạn gái, để tôi làm."

Văn Khúc nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân."

Biệt Lý buồn bực trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không sao, anh có thể tạm thời không coi tôi là nữ."

Văn Khúc liếc mắt nhìn cô, không coi là nữ cũng được, muốn làm gay đúng không? Nhưng tạm thời anh không thể nói những lời này nên đã nói một cách rất lạnh nhạt cao quý: "Cô đang chuẩn bị cho cuộc thi tuyển sinh đại học dành cho người lớn sao? Có gì không hiểu, không biết, trước khi tôi khỏi bệnh có thể tới hỏi tôi."

Biệt Lý cảm thấy khó thở, cô nghe ra hàm ý trong câu nói này, chính là "Hai bên không ai nợ ai".

Biệt Lý đỡ Văn Khúc ra khỏi phòng ngủ thì thấy quỷ nước đang cào cửa bên ngoài cùng Song Song đang trừng lớn mắt.

Song Song vui mừng hớn hở, hỏi: "Ai ngừi nàm òa ồi?" (Hai người làm hòa rồi?)

Văn Khúc ừ một tiếng.

Biệt Lý không muốn nói chuyện.

Cô đỡ Văn Khúc đến ngồi xuống sô pha bên cạnh rồi đi vào phòng cầm một lá bùa ra, vừa đọc chú ngữ vừa dán lên trán quỷ nước.

Trong khi quỷ nước đứng yên, Song Song hưng phấn nói: "Tuôi nớ da ồi, cô ấy nà dĩn vin, dĩn êm gái uôi ủa tổn tài bá tạo." (Tôi nhớ ra rồi, cô ấy là diễn viên, diễn em gái nuôi của tổng tài bá đạo)

Biệt Lý chưa xem bộ phim kia, cũng không biết những ngôi sao nhỏ này, vì thế thuận tay bắt lấy nhét vào bình câu hồn.

Cho dù cô ấy là ai thì cũng phải giao cho Phán Quan.

Song Song cảm thán: "Cô ấy hật ẹp." (Cô ấy thật đẹp.)

Biệt Lý liếc mắt xem thường, đã như vậy rồi còn có thể nhìn ra đẹp, cũng không dễ dàng.

Xử lý xong, Biệt Lý cũng không dám quay về phòng ngủ của mình, ôm chăn làm ổ trên sô pha trong phòng khách, tăng âm lượng tivi lên thật lớn.

Văn Khúc cũng không lên lầu, ôm gối ôm vào lòng.

Song Song thấy Biệt Lý đã bắt được cô ấy, lại đến gần năn nỉ Biệt Lý thả ngôi sao nữ quỷ nước ra chơi cùng mình, cũng không còn sợ hãi.

Nhưng Biệt Lý sợ nha!

"Cô không thể chơi những thứ lành mạnh có lợi cho thể xác và linh hồn được sao?"

Song Song vẫy đầu lưỡi, nói: "Tuôi cần ó bợn bè." (Tôi cần có bạn bè.)

Biệt Lý: "..."

Nếu lại thêm một người bạn như cô, tôi cũng không ở trong căn nhà này được nữa.

Cuối cùng Song Song mất mát đi lên lầu, nhìn Biệt Lý làm một cái mặt quỷ danh xứng với thực, dọa Biệt Lý sợ tới mức thiếu chút nữa đau tim.

Văn Khúc liếc mắt nhìn cô một cái.

Biệt Lý lập tức nghiêm mặt lại, bình tĩnh nói: "Tôi cũng không sợ lắm."

Văn Khúc nhìn cô không ngừng đảo mắt, dáng vẻ không dám quay về phòng ngủ, trong lòng có chút sảng khoái, nói: "Ngày mai tôi thiết lập một trận pháp cho cô, che đậy một chút."

Biệt Lý vui sướng hài lòng gật đầu.

Văn Khúc nói: "Hiện tại đi ngủ được chưa?"

Biệt Lý nhanh chóng lắc đầu: "Không buồn ngủ, không buồn ngủ."

Văn Khúc nói: "Vậy cô lấy sách ra đây, tôi giảng đề cho cô."

Biệt Lý lê bước chân nặng nề trở về phòng ngủ ôm sách ra, ngồi một bên nghe Văn Khúc giảng về thưởng thức thơ ca, phân tích câu thơ và bối cảnh sáng tác, giảng từng chi tiết nhỏ, mỗi câu thơ đều phân tích rất kỹ.

Biệt Lý nghe đến hai mắt đẫm lệ mông lung, gật đầu như gà con mổ thóc.

Giọng Văn Khúc ngày càng thấp, lúc cô gục đầu xuống kịp thời đưa tay đỡ lấy, ngón tay vừa vặn áp lên gò má cô.

Mềm mịn, trơn nhẵn.

Biệt Lý còn cọ cọ vào lòng bàn tay anh, một tay vòng qua eo anh ngủ đến quên trời quên đất. . Harry Potter fanfic

Văn Khúc thở dài, xem ra lúc đầu anh chê Biệt Lý nhát gan đã thật sự khiến cô tổn thương.

"Tôi nhiều nhất chỉ chờ đến khi cô thi xong, cho dù có thi đỗ hay không, không cho phép cự tuyệt tôi."

Mí mắt Biệt Lý giật giật, không lên tiếng, cô vừa tỉnh lại, nhưng lúc này thức dậy thì thật sự rất xấu hổ.

Văn Khúc còn nói: "Không nói lời nào, tôi coi như cô đồng ý."

Biệt Lý tiếp tục giả bộ ngủ, quả nhiên con người đều sẽ thay đổi, ông lớn cũng sẽ thay đổi.

Bạn xem anh ấy hiện giờ đi, trình độ mặt dày thật sự ngày càng sánh ngang với cô rồi.

Ngày hôm sau, Song Song lộ ra vẻ mặt nhìn thấu nhưng không nói nhìn chằm chằm hai người, Biệt Lý vừa mở mắt lập tức giơ tay sờ cằm.

Rất tốt, không chảy nước miếng.

Văn Khúc chậm rãi mở mắt ra, dùng phép thuật làm khô ngực áo.

Song Song vung vẩy đầu lưỡi, nói: "Ác ngừi lên ào hòng ngủ." (Các người nên vào phòng ngủ.)

Biệt Lý lặng lẽ đỏ mặt: "Ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn, bọn tôi đang học tập."

Văn Khúc xoay người nhặt sách trên đất lên, ừ một tiếng.

Tiếng “Ừ” này thật đúng là không có chút thành ý nào.

Vì chăm sóc người bệnh, Biệt Lý nấu cơm.

Lúc ăn cơm, Song Song lại nhắc nhở cô lần nữa: "Nhớ dúp tuôi tìm vị hôn hu xớm na." (Nhớ giúp tôi tìm vị hôn phu sớm nha)

Tìm người thật sự quá khó, đang lúc Biệt Lý cảm thấy không có khả năng tìm được trong khoảng thời gian ngắn, cảnh sát Trương đã gọi điện thoại đến.

Văn Khúc nhìn không chớp mắt.

Biệt Lý cúp điện thoại, kinh ngạc đến mức cằm rớt xuống bát, nói: "Cảnh sát Trương nói... Nói buổi chiều mời tôi đi ăn cơm."

Song Song hưng phấn bay tới bên cạnh Biệt Lý, lớn tiếng nói: "Tuôi nghe đượt ồi! Cảnh xát Trươn lói ã tìm đượt vị hôn hu của tuôi! Hôn hải cô mún ạo bất gờ cho tuôi chứ?" (Tôi nghe được rồi! Cảnh sát Trương nói đã tìm được vị hôn phu của tôi! Không phải cô muốn tạo bất ngờ cho tôi chứ?)

Biệt Lý một tay cầm điện thoại, một tay cầm đũa, cứng đờ tại chỗ.

Không phải cô muốn tạo bất ngờ cho Song Song, mà cô không muốn khiến Song Song kinh sợ.

Lý Kiến Quân chính là vị hôn phu năm đó của Song Song, trước đêm kết hôn, Song Song thắt cổ tự tử, mặc dù hôn sự bị hủy bỏ nhưng Lý Kiến Quân vẫn hiếu kính với cha mẹ Song Song giống như đối với cha mẹ ruột, sau khi hai người qua đời ông ta được thừa kế gần như toàn bộ di sản, sau đó rời khỏi quê hương rồi lại trở về một cách khiêm tốn.

Biệt Lý ngơ ngác buông đũa, nhìn thoáng qua Văn Khúc.

Làm sao đây?

Song Song vui vẻ đung đưa tóc: "Lý Kiến Quân, Lý Kiến Quân... Tên lày ay quá na! Anh ấy xống ở âu?" (Tên này hay quá nha! Anh ấy sống ở đâu?)

Biệt Lý hít vào một hơi nói: "Song Song, cô bình tĩnh một chút, việc này chúng ta từ từ nói được không?"

Song Song lấy gương nhỏ ra bắt đầu sửa sang lại tóc mình, thậm chí còn cố gắng thu đầu lưỡi mình về, nói: "Không được."

Cô ấy đã tìm lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng tìm thấy, không thể chờ thêm một khắc nào nữa.

Biệt Lý nôn nóng vò đầu bứt tai.

Văn Khúc nhẹ giọng nói: "Cô không muốn nói chuyện này với Hảo Nhi sao?"

Song Song dừng động tác trên tay lại, chớp chớp đôi mắt to, nói: "Hải ha, gọi địn hoại cho cô ấy!" (Phải ha, gọi điện thoại cho cô ấy!)

Biệt Lý nhìn Song Song vui mừng hớn hở bay lên lầu, lo lắng trăm bề nói: "Tuy rằng tôi hy vọng là do tôi suy nghĩ nhiều, nhưng có thể nuôi được một người như Lý San, tôi thật sự không dám tin ông ta là người tốt."

Hơn nữa Lý Kiến Quân còn thuê Trịnh Trạch đến thăm dò xem nơi này có quỷ ám không.

Hiện tại xem ra, quả thực là cố ý kiểm tra.

Nhưng vấn đề là, dựa vào chị gái ngực to cũng không giữ được Song Song bao lâu.