Anh ấy thật sự chưa từng động lòng với tôi sao?
Trước buổi tối hôm nay tôi thậm chí còn không biết, còn tồn tại cảm giác may mắn trong lòng, tưởng rằng yêu thương nhau nhất định tồn tại trên cơ sở của hảo cảm.
Nước hoa của tôi là mùi anh ấy thích, váy của tôi là quà sinh nhật do anh ấy tặng.
Ngày sinh nhật 22 tuổi của tôi, tôi sửa soạn cho mình dáng vẻ mà anh ấy thích nhất, quyết định cùng anh ấy không say không về.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ say khướt trên giường và trở thành vật thế thân của người khác.
Thật buồn cười, thật ngớ ngẩn.
Tôi ở bên cạnh anh ấy 20 năm, tôi thậm chí còn không biết ai là chủ nhân thực sự chỗ đứng của mình.
Hai nhà chúng tôi thân nhau nhiều đời.
Từ lúc bắt đầu có ký ức thì chúng tôi đã là hàng xóm của nhau, mẫu giáo là bạn cùng bàn, tiểu học là bạn cùng lớp, cấp ba phân lớp nghệ thuật và khoa học cũng là lớp sát vách nhau, đại học không cùng trường nhưng cũng ở gần nhau.
Anh ấy có lẽ không yêu tôi.
Chúng tôi đã làm anh em trong gần 20 năm.
Anh ấy có thể cố gắng bào chữa cho tôi khỏi lời chỉ trích của giáo viên. Anh ấy có thể cầm chổi giúp tôi xua đuổi những kẻ cầu hôn hoang tưởng. Anh ấy có thể cầm ô cho tôi trong cơn mưa xối xả, và đặc biệt đợi tôi học xong lớp tự học bị trì hoãn buổi tối xong để đưa tôi về nhà.
Anh ấy mỗi lần đều nói: "Anh là anh lớn của em đúng không?"
Vì vậy, anh ấy không nghĩ đến nói chuyện yêu đương với tôi.
Chỉ là tôi không ngờ rằng anh ấy lại cắt đứt mọi suy nghĩ của tôi một cách tàn nhẫn như vậy.
Có một chiếc gương trong phòng của anh, nó ngay lập tức đem sự thảm hại hoàn toàn và trực tiếp hiện lên trước mặt tôi.
Váy đều nhăn nhúm lại, cúc áo trước ngực không biết để đâu, trang điểm nhem nhuốc, đầu tóc bù xù như ổ gà.
Giống như một ma nữ.
Điều mỉa mai hơn nữa là tôi đã mua chiếc gương này, thậm chí cả ghế sofa, bàn cà phê, tủ lạnh và TV trong ngôi nhà này đều là tôi đi mua cùng với anh.
Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn lại mình trong gương, không thể chịu được khi nhìn ngôi nhà đầy kỷ niệm này.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa và để lại những dòng chữ trên cánh cửa.
"Em không muốn tiếp tục yêu anh nữa, anh lớn."
2.
Tôi tìm thấy khách sạn gần nhất, đặt phòng và ngủ thiếp đi.
Tôi đã có một giấc mơ rất lộn xộn.
Trong mơ thấy hoa cỏ ở ngoại ô nở rộ, chúng tôi hẹn nhau đi chơi.
Tôi chỉ vào cánh én đang bay lượn tự do trên bầu trời, anh lớn mỉm cười, không phải nhìn trời mà là tôi.
Tôi đã ch.ết chìm trong mắt anh ấy.
Trong phút chốc, lại rơi xuống biển sâu.
Không khí trong lồng ngực tôi đột nhiên bị hút hết, tôi đã đấu tranh và không thể ngăn chặn việc bị chìm xuống.
Âm thanh tim đập bên tai càng ngày càng lớn, càng ngày càng lộn xộn, thậm chí tôi có thể nghe thấy có người gọi tên mình.
Trước khi bị bóng tối nuốt chửng, tôi lại nhìn thấy tấm gương ở nhà anh lớn, tôi thảm hại thì thào nói nhỏ.
Tôi hối hận rồi.
Tôi phải thừa nhận rằng, tôi không thể ngừng yêu anh ấy.
Ngay cả khi cuộc sống của tôi trong giấc mơ bị treo bởi một sợi tóc, tôi vẫn đang cầu nguyện với các vị thần linh.
Xin hãy để tôi nhìn thấy anh, lần cuối cùng.
Tôi muốn đem trái tim này làm di vật trao cho anh ấy.
Tiếng chuông điện thoại của khách sạn đã đánh thức tôi.
Tôi nghe điện thoại, lễ tân nói có người muốn gặp tôi.
Người có thể biết tôi đang nghĩ gì, có thể tìm thấy tôi trong thế giới hỗn loạn.
Chỉ có duy nhất một người.
Nhưng tôi gặp anh ấy như thế nào đây?
Em gái ? Bạn tình ? Hay là người thế thân cho tình yêu của anh ?
"Giang Lan, anh là anh lớn của em đây."
Tôi chỉ có thể đầu hàng, giơ tay chịu trói, mở cổng đón anh vào thành trì của tôi.
Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng cũ.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, trái tim tôi không nghe lời mà đập loạn nhịp.
Giống như khoảng thời gian ngắn ngủi giải lao giữa mùa hè, anh mở giúp tôi lon nước ngọt.
Mát lạnh, toàn là bọt khí, khiến cho mắt người ta cay cay, không kìm lòng được mà rung động.
Anh đối với tôi mà nói, là cơn nghiện không thể nào cai, dù có rơi nước mắt cũng là một niềm hạnh phúc.
Cho dù trong lòng tôi có thốt lên một nghìn lần "Tôi không muốn tiếp tục yêu anh ấy nữa" nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, tôi lại một lần nữa rơi vào cạm bẫy của số phận.
"Đang yên đang lành sao lại chạy đến đây? Nhà của anh lớn còn không chứa được em sao?"
Anh lấy trong túi giấy ra một bộ quần áo, đó là bộ quần áo dự phòng của tôi đã để ở nhà anh.
Anh quay lưng lại với tôi.
Âm thanh của sự cọ xát vải được phóng đại trong sự im lặng của chúng tôi, giống như những lời chế nhạo bất tận.
Cười tôi không dám hỏi sự thật, cười tình yêu mãnh liệt của tôi giờ lại trở nên dè dặt cẩn trọng.
Tôi ngửi thấy mùi bột giặt trên quần áo giống như mùi của anh lớn, không thể tưởng tượng được lại có người thứ ba đột nhập vào mùi hương của riêng chúng tôi.
Không biết tôi lấy đâu ra ngữ khí, túm cổ áo anh lớn, nhìn anh một cách dữ tợn.
"Trần Diệp, em chưa bao giờ muốn làm em gái của anh ! "
Tôi nghĩ tôi nhất định rất đáng sợ.
Giống như một con cá chết vì thiếu nước, hít thở bầu không khí khô cằn trong vô vọng, giọng nói khàn khàn như giấy nhám, và mỗi lời nói thốt ra đều như cắt da cắt thịt.
Tôi không muốn một mối quan hệ tình thân không cùng huyết thống, nghe có vẻ là một chuyện cười chẳng ra gì cả.
Tôi muốn tình yêu, tôi muốn chúng tôi xé bỏ sự giả dối lừa người dối mình. Hãy cho những ngày tháng tổ ấm sum vầy bên rượu ngon, cho khói lửa nhân gian trong cuộc đời vụn vặt, một cơ hội để sửa lại tên của mình.
Nó không phải là ký ức của tình bạn, nó là trải nghiệm của tình yêu.
Nhưng Trần Diệp thì sao ?
Anh nhìn những ngón chân của mình một cách vô hồn, và nói với giọng cầu xin: "Không cần biết em có nhận hay không, anh mãi mãi là anh lớn của em."
Anh trai tốt a, anh trai tốt ngàn năm khó gặp.
Bị phiên hồng lãng(*) với em gái của mình, ngoảnh đầu liền quên hết mọi thứ, tiếp tục diễn vỡ kịch huynh muội tình thâm.
(*)chăn gấm màu đỏ trên giường không ngay thẳng, nhìn giống như những đợt sóng. Chắc nó có ý gì mọi người đều hiểu rồi ha
Tôi thấp hơn anh một cái đầu, véo cằm anh, chỉ cần chạm một chút, anh sẽ không ngăn được mà nhìn tôi.
Trừ khi anh không muốn.
Tôi đặt bàn tay trên cằm của anh và gỡ bỏ sự né tránh cứng đầu của anh ta.
Tôi hỏi anh: "Anh nói huynh muội tình thâm, tại sao lại không dám nhìn em?"
Tôi không tin hai mắt anh trống rỗng.
"Hay anh sợ người anh nhìn thấy không phải là Miên Miên?"
Tôi không biết tại sao mình lại hỏi câu này, một câu nói tàn nhẫn có thể không làm tổn thương đối phương, nhưng lại khiến tôi cảm thấy nó tàn nhẫn giống như lăng trì(*).
(*)Lăng trì đôi khi được dùng như một nhục hình để hành quyết người còn sống, hoặc như một hình thức lăng mạ phạm nhân sau khi bị xử ch.ết. Những kẻ phạm những tội như: ph.ản quốc, nổi loạn chống vua, s.át nhân hay gi.ết cha mẹ v.v... đều bị pháp luật thời đó (Trung Quốc thời cổ xưa từ năm 900 cho đến khi chính thức bãi bỏ vào năm 1905) luận án và xử lăng trì.
Lông mày anh khẽ run nhưng anh vẫn mím môi không nói gì.
Giờ cao điểm buổi sáng ngoài cửa sổ tắc nghẽn, lác đác có thể nghe thấy tiếng còi xe. Không khí trong phòng chúng tôi lúc này như đông cứng lại, chỉ có tiếng hít thở dồn dập.
Chúng tôi đều là những con cá trích đóng hộp.
Hay tôi là người thua cuộc đầu tiên và là con cá trích đầu tiên rời khỏi cái hộp đó.
Đầu ngón tay tôi vuốt ve vết thâm dưới mắt anh nhẹ nhàng và trang trọng coi như là lần cuối cùng.
"Trần Diệp, em đã từng yêu anh." Tôi thở dài.
Tôi ép buộc mình đã từng yêu anh chứ không phải yêu anh.
Trong mối quan hệ này, tôi đã rất dũng cảm rồi.
Tôi cần tình yêu, không cần xứng đôi, không cần người khác ủng hộ, chỉ cần hai trái tim hồi đáp nhau.
Tôi mở cửa khách sạn, bình tĩnh nói lời tạm biệt với anh.
So với lúc rời khỏi nhà anh thì an tĩnh hơn nhiều ngay cả một tiếng xì xào trong không khí cũng không có.
Nhưng lại kiên quyết hơn bao giờ hết.
Lần này, tôi là cánh buồm đơn độc trên biển, còn anh là bến bờ.
Cách biệt từ đây, không trở về nữa, xa xăm không cập bến.