Giang Lan FULL

Chương 2



Tôi và Trần Diệp vẫn chưa ngồi máy bay cùng nhau.

Tôi nhìn mây trắng ngoài cửa sổ mà không khỏi suy nghĩ, anh sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy mây trắng?

Kỳ thi cao khảo kết thúc, chúng tôi mỗi người trồng một cây nhỏ, viết lên nguyện vọng trân quý nhất lúc bấy giờ.

Chúng tôi còn đặt cho cây nhỏ một cái tên.

Cây của tôi tên Meo Meo, bởi vì lúc đó vô cùng thích mèo.

Của anh tên Blue.

Tôi cười anh, cây màu xanh lá mà lại đặt tên xanh da trời, không biết còn tưởng anh mù màu.

Anh nói tôi ngốc, Blue là âm thanh thổi bong bóng của cá.

Chúng tôi nằm ở bóng râm bên dưới cây đại thụ, anh bắt chéo chân ngâm nga một bài hát, tôi bị mê hoặc bởi những đám mây trên bầu trời.

"Anh lớn, nếu em không đậu vào trường đại học mà anh đang học, anh có nhớ em không?"

"Đừng nói nhãm, em chắc chắn có thể đậu."

Anh không trả lời tôi, hoặc là tín nhiệm, hoặc là trốn tránh, anh chuyển đề tài.

"Nói thật đó, nếu như anh nhớ em thì hãy nhìn những đám mây trên bầu trời nhé."

Anh cười một tiếng, ngữ khí đều là chế nhạo: "Anh nhắn tin cho em không được sao?"

"Anh không thể lãng mạn một chút sao?"

"Em thật sự rất muốn ngồi trên những đám mây, thả trôi tự do, bất cứ ai nhìn lên đều có thể thấy mây nhưng không thể thấy em."

"Vậy anh phải làm thế nào?" Anh ấy nghiêm túc hỏi.

"Video call cho em ! Đồ ngốc !"

Nói xong tôi liền bỏ chạy, để lại anh ngơ ngác trên mặt đất vài giây, phản ứng lại liền hổn hển đuổi theo tôi.

Khi tay chạm vào mặt kính máy bay lạnh ngắt, tôi bồi hồi nhớ lại những tràng cười sảng khoái.

Hình ảnh phản chiếu trong kính vẫn là biểu hiện trong trí nhớ của tôi, khóe miệng nhếch lên, trong mắt tràn đầy vui sướng.

Chỉ là thời gian đã thay đổi, bây giờ tôi thực sự đang ở trên mây, nhưng anh ấy không có cách nào có thể video call cho tôi.

Bất luận anh có muốn hay không, tôi đã chặn và xóa danh bạ của anh rồi.

Ngày hôm đó rời khỏi khách sạn, ngồi trên taxi tôi gọi cho bố, hỏi thủ tục xuất ngoại của tôi lúc trước ông có hủy không.

Bố tôi đồng ý đưa thủ tục cho tôi, điều kiện là tôi phải đưa em trai nhà dì Lâm cùng đi du học.

Em trai không lớn không nhỏ, nhỏ hơn tôi tròn trịa bốn tuổi.

Tôi học nghiên cứu sinh, em trai học đại học.

~Dãy phân cách đáng yêuu.~

(Hôm qua em type nhầm á mọi người:<< sinh nhật 22 tuổi của chị chớ hong phải của Trần Diệp. Chị nhà 22 tuổi rồi.)

~Dãy phân cách đáng yêuu.~

Tôi và em đều trai không thích ký túc xá nên vui vẻ quyết định ở chung một nhà, vui vẻ và tự do.

Chỉ là tôi kiên quyết yêu cầu rằng phải thuê một ngôi nhà được trang hoàng đẹp đẽ.

Tôi sợ phải nhớ lại những ngày tôi cùng Trần Diệp đi chợ mua đồ nội thất.

Em trai cũng không muốn phiền phức, vô cùng vui vẻ đồng ý, còn để tôi trang trải toàn bộ số tiền đắt đỏ cho việc trang trí.

Tiểu tử thối.

Tôi vừa thở dài vừa cảm thán xã hội này ngày một xấu đi.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Hiện tại em trai đang ở bên cạnh tôi, trên người là chiếc áo len xám và chiếc mũ trên đầu đang ngủ thiếp đi.

"Nghĩ đến cái gì mà vui vẻ như vậy, đột nhiên cười một tiếng thật là dọa người." Cậu ấy bỏ mũ, bịt mắt và có chút không vui.

Tôi phớt lờ sự tức giận của cậu ấy, chồm qua đưa tay xin cậu ấy một nửa chiếc tai nghe: "Chị cũng muốn nghe nhạc."

Cậu ấy nhướng mài và bảo tôi đợi một lát.

Đeo tai nghe vào, câu đầu tiên khiến tôi sững sờ.

"Nói ra thật thẹn lòng, khi đó chưa một lần cùng người ngồi máy bay."

Không biết em trai cố ý hay chỉ tình cờ chọn bài hát này, nó khiến trái tim tôi lại chìm vào biển đêm.

Tôi lại nghĩ về anh, người mà dù cho tôi có chạy trốn nửa vòng trái đất cũng không có cách nào xóa khỏi tâm trí.

Người đã gọi "Miên Miên" trong giấc mơ của mình.

Một chiếc khăn giấy đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi nhìn theo bàn tay khớp xương rõ ràng, em trai hoảng loạn và áy náy, mặt mũi đỏ bừng.

Không hề giống thiếu niên xe môtô lúc gặp nhau lần đầu tí nào.

Tôi lau nước mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời lặn dần lùi về phía chân trời.

Đêm đến rồi.

Em trai đến bên tôi và nói nhỏ: “Em xin lỗi chị, em chọn nhầm bài rồi, em đổi lại nhé”.

Tôi quay đầu lại, cậu ấy cách tôi rất gần đến mức đầu mũi chúng tôi gần như chạm vào nhau.

Tôi mới nhìn cậu ấy một cách cẩn thận.

Rất trắng trẻo, đường nét sắc sảo như một tác phẩm nghệ thuật.

Hấp dẫn nhất là đôi mắt cún rũ xuống, bên mắt phải có một giọt nước, rung động lòng người.

Khác với vẻ đẹp tri thức của Trần Diệp, Dư Lâm tồn tại cảm giác thiếu niên và sự hấp dẫn.

Mặt cậu từ từ đỏ bừng, lúng túng ngả người ra ghế.

Hoàng hôn phía chân trời dường như đã bị cậu cướp đi bôi lên mặt, để cho màn đêm có thể đến.

Tâm trạng tồi tệ của tôi thực sự dường như được rửa sạch bởi sự ửng hồng trên khuôn mặt cậu ấy.

"Xin lỗi cũng vô dụng." Tôi quay mặt đi trêu cậu ấy "Nước mắt của con gái là ngọc trai, vì vậy tiền thuê nhà tháng đầu tiên hãy trả luôn phần của chị nhé."

"Giang Lan, sao trước đây em không biết chị keo kiệt đến vậy chứ !"

Cậu ấy nghiến răng nhưng buộc phải hạ giọng, giống như một con chó con tức giận bị xích lại.

Tôi mỉm cười đắc ý, nói: "Dư Lâm, em mới quen chị có mấy ngày chứ?"

Một tiểu tử thối mới thêm wechat được một tuần, còn hy vọng chị đây đơn thuần dễ thương như học sinh cấp ba?

Tôi quay đầu lại với một nụ cười, nhìn vẻ trưởng thành giả vờ của mình phản chiếu trong kính.

Tuổi trẻ bồng bột và vui vẻ của tôi, những khoảng thời gian hồn nhiên và ngây thơ ấy, đều liên quan đến Trần Diệp.

Khi tôi rời khỏi anh, tuổi trẻ của tôi đã kết thúc ở tuổi hai mươi hai.

Tôi cũng rất hoài niệm.

Tôi nhắm mắt và nhớ lại những mảnh ký ức vụn vỡ, đồng phục học sinh và tóc đuôi ngựa, bóng rổ và cái nắng như thiêu đốt.

Tôi đột nhiên được choàng một tấm chăn mỏng, mắt tôi run lên, nhưng tôi chọn tiếp tục giả vờ như đang ngủ.

Ký ức trỗi dậy và cơ thể chìm xuống.

Tôi đã bỏ lại tất cả ở lại trong màn đêm đen này.

Một cuộc sống mới đã đến ở phía chân trời.