Giang Lan FULL

Chương 3



Ngày thi giữa kỳ là thứ sáu, trời bất ngờ mưa không kịp đề phòng.

Tôi không mang theo ô, buổi chiều Dư Lâm không có tiết.

Tôi cầm điện thoại, đứng trong tòa nhà dạy học và đợi Dư Lâm đến đón.

Gió lạnh mang theo không khí ẩm, mùi đất bốc lên rất khó chịu, thậm chí nó làm tôi quên đi cảm giác nhói nhói ở đầu gối.

Tôi đột nhiên nhớ lại, lúc học trung học có một lần tôi phát cáu với Trần Diệp, hình như là bởi vì anh nói chuyện với cô gái khác mà quên đi tôi.

Tan học tôi từ chối đi về cùng anh, tôi chạy như bay bỏ lại anh ở phía sau. Trong cơn mưa tôi bị ngã, đầu gối trái chạm đất.

Từ đó đầu gối xuất hiện thói xấu, ngày mưa hoặc khi bị cảm lạnh đầu gối sẽ bị đau nhức.

Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất đó là sự ấm áp trên lưng Trần Diệp.

Mặc dù thời trung học Trần Diệp vẫn chưa dậy thì hoàn toàn, vai cũng không rộng lắm nhưng đó là hơi ấm duy nhất giữa cơn mưa thu se lạnh.

Tôi đang vùi đầu vào cổ anh khóc lóc, huhu nói xin lỗi, tiếng thở dài của anh truyền đến tai tôi.

Một cơn gió thổi qua, tôi thoát ra khỏi hồi ức, run bắn lên.

Ngày mai nhất định phải xem dự báo thời tiết, không thể mặc quần ngắn vào đầu mùa thu nữa.

Tôi khoanh tay, giậm chân, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm từ những động tác này.

Một đôi giày thể thao màu xám xuất hiện trong tầm nhìn.

Cậu ấy kéo tôi vào sảnh của tòa nhà dạy học và quỳ một chân xuống, khiến tôi giật mình.

"Chị trốn cái gì chứ, em cũng đâu phải đang cầu hôn chị."

Dư Lâm kéo tôi lại gần và ngồi lên chân cậu ấy.

Cậu giúp tôi cởi đôi giày thể thao ra, đeo miếng đệm đầu gối màu trắng vào, động tác của cậu rất dịu dàng, không giống một tiểu tử mười tám tuổi chút nào.

"Sao lại nghĩ tới mang theo miếng đệm đầu gối cho chị ?" Tôi hỏi cậu ấy.

Bàn tay có khớp rõ ràng của cậu đang khéo léo vuốt ve nếp gấp miếng đệm, đầu cũng không ngẩng lên: "Em có xem qua dự báo thời tiết."

"Miễn cưỡng tính là tình yêu thương của bạn cùng phòng đi."

Tôi thấy ngay cả những sợi tóc của cậu ấy cũng lộ ra vẻ ủ rũ, liền che miệng cười khẩy.

Sau đó tôi mới nhận ra rằng miếng đệm đầu gối mà cậu ấy mang đến không phải mang từ nhà mà giống một chiếc mới hơn.

Chắc là của cậu ấy dùng khi vận động, tôi không nghĩ gì nhiều.

Cậu ấy tỉ mỉ giúp tôi thắt dây giày, thắt một chiếc nơ bướm vô cùng xinh xắn, giống như giây tiếp theo nó sẽ thật sự biến thành con bướm chở tôi bay về nhà.

Con bướm thì không biến thành, nhưng tôi đã có một chiếc ô trong tay.

Dư Lâm vỗ vỗ tôi.

"Lên đi." Cậu ấy chỉ lên lưng mình.

"Sửa ô cẩn thận đi em không muốn trở thành con chuột lột đâu."

Đứa nhóc này thật kiêu căng.

Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy rồi đi về phía cửa với chiếc ô trên tay, chưa đi được hai bước liền bị cậu bắt lại.

"Hai chúng ta chỉ có một chiếc ô thôi ! Em có ý tốt trời mưa gió đến đón chị, còn mang theo miếng đệm đầu gối. Chị không thể vong ân bội nghĩa như vậy chứ !"

Tôi không để ý cậu ấy, đếm thầm trong lòng từ năm, đếm tới một thì bên tai truyền đến tiếng thở dài cam chịu.

"Xin chị luôn đó, chị ơi, giúp em che ô đi mà."

Bắt nạt con nít thật là vui.

Thấy cậu ấy nghiến răng ken két nhưng vẫn tỏ ra ngoan hiền, tôi liền đắc ý trong lòng, kiễng chân lên có chút thô bạo xoa tóc cậu.

Hình ảnh con cún con nghiến răng nghiến lợi trên máy bay đã quay trở lại.

"Miễn cưỡng giúp em vậy, ai biểu chị đây là một người chị gái cơ chứ."

Tôi dựa trên lưng cậu ấy và thấy các cơ xung quanh má cậu bắt đầu phồng lên.

Cậu ấy cõng tôi trên lưng bước đi vững chãi trong mưa gió, tấm lưng bao dung của chàng thiếu niên thật ấm áp và an toàn.

"Cảm ơn em." Tôi nói với Dư Lâm.

Cậu bước một bước, cười nhẹ một tiếng, bước chân bắt đầu trở nên nhanh hơn.

"Khách sáo cái gì chứ, đây là chuyện bạn cùng phòng nên làm mà."

Tôi cũng cười lên, sau đó cậu nói tiếp: "Quên mang theo tai nghe rồi, nếu chị muốn cảm ơn thì hát cho em nghe một bài đi, tiếng mưa ồn quá."

Kỷ niệm ngày đó ùa về, ban đầu tiếng tôi bắt Trần Diệp hát cho tôi nghe trùng lặp với tiếng của Dư Lâm, ban đầu giọng hát lạc nhịp của Trần Diệp với giọng hát lúc này của tôi thật trùng hợp.

"Tình sâu đậm, mưa nhạt nhòa."

"Trời đất bao la vô tận."

"Đứng nơi lầu cao vọng xuống, trong lòng chỉ ngóng trông một bóng hình."

"Mong manh qua từng mùa xuân hạ thu đông."

"Em cứ chờ mãi đợi mãi..."

"Giữa chân trời bao la biết đâu là bến bờ?"

Cậu ấy cười: "Vẫn còn nghe bài hát cũ như vậy sao?"

Tôi nhìn Dư Lâm, trả lời với vẻ thoải mái: "Chị hoài niệm ngày xưa, không được sao?"

"Trùng hợp quá, em cũng vậy."

"Em lấy đâu ra ngày xưa mà hoài niệm chứ? Nhóc con." Tôi chọc cậu ấy.

"Đừng có xem thường người khác được không?" Cậu có chút sốt ruột "Nhóc con mà có thể cõng chị về nhà sao?"

Tôi cười vỗ vai cậu ấy, vội vàng nói đúng đúng đúng, như một đứa nhóc an ủi cậu.

Cậu ấy vẫn như súng liên thanh, ầm vang nói mãi không ngừng.