Tiếng mưa nhỏ lại, ngưng dần.
Tôi đóng ô lại, không khí sau mưa thật trong lành, không còn nhìn thấy chút bụi mưa nào.
Tôi chỉ tay lên trời, kinh ngạc vui mừng nói: "Mau nhìn xem, là cầu vồng."
Cậu đáp trả lại một nụ cười.
Chúng tôi không tiếp tục nói chuyện nữa, im lặng cả đoạn đường, chỉ có tiếng bước chân yên tĩnh của cậu trên mặt nước đọng.
Như thể trận mưa trút nước vừa nãy chưa từng xảy ra, chỉ có cầu vòng trên không trung đang đồng hành cùng chúng tôi trên đường, nghe trộm cuộc vui của chúng tôi.
Nếu như đời người cũng được như vậy, mưa to gió lớn đều có thể được thay thế bởi cầu vồng, tâm lực giao tụy(*) đều có thể được chữa khỏi bởi sự điềm đạm và tĩnh lặng, thì tốt biết mấy.
(*)Tâm lực giao tụy – 心力交瘁 – xīn lì jiāo cuì (cả tinh thần và thể lực đều kiệt quệ)。
Dư Lâm đã phá vỡ sự im lặng: "Ước một điều ước đi."
Tôi nói: "Hy vọng em có thể thả chị xuống."
Cậu ấy hoảng, không mấy dễ chịu nói mọt chữ "Được."
Tôi cứ tưởng cậu ấy là đứa trẻ thù dai, sẽ thả tôi xuống vũng nước trước mặt.
Nhưng cậu ấy không làm vậy mà cõng tôi đến chổ không có nước mới thả tôi xuống.
"Em ước gì vậy?" Tôi hỏi cậu ấy.
"Chị cho rằng em trẻ con thật sao?" Cậu ấy không trả lời tôi, đảo ngược lại hỏi tôi một câu hỏi.
Tóc mái cậu có chút dài, che đi mí mắt trên, ánh mắt nghiêm túc tôi chưa bao giờ thấy qua.
Tôi không biết câu này có ý gì, nhưng trực giác mách bảo, câu này không đơn giản như vậy.
Vì vậy tôi không muốn trả lời, không muốn có những vướng mắc kì lạ như vậy.
Với tôi, với cậu, đó không phải là chuyện gì tốt đẹp.
Nếu không thể lưu loát sạch sẽ thì có thể sẽ biến thành vướng mắc không thể dứt được.
Tôi chỉ xem cậu là em trai, ở nơi đất khách quê người không có lấy một người thân - em trai duy nhất có thể sưởi ấm cho nhau, cũng là bạn cùng phòng dưới một mái nhà.
Ngoài ra tôi không có sức lực suy nghĩ đến một mối quan hệ khác với cậu ấy.
Còn về cậu ấy có trẻ con hay không, ý kiến của tôi vốn không quan trọng.
Tôi chỉ vào hình ảnh cầu vồng mờ ảo còn sót lại, nhắc nhở cậu ấy nếu không ước nó sẽ biến mất đó.
Cậu ấy nhắm mắt lại, hàng mi rung rinh giống như cánh bướm sau cơn mưa.
Tôi nhìn lên thì thấy đôi vợ chồng trẻ nhà hàng xóm dắt con trai đi dạo, hít thở bầu không khí trong lành sau cơn mưa.
Họ cũng là người Trung Quốc.
Đứa trẻ mang đôi ủng đi mưa có in hình Tôn Ngộ Không, vui vẻ nhảy nhót trên vũng nước đọng, nước bắn tung tóe như chuỗi ngọc bị đứt.
Tôi mỉm cười với họ, trong ánh mắt của họ khi nhìn Dư Lâm có chút tò mò, cười chắp tay chào. (Kiểu chào của người TQ)
Họ nhìn cầu vồng chỉ còn lại dư ảnh trên bầu trời, nhún vai tiếc nuối, họ chỉ đành chờ lần sau vậy.
"Chị ơi !" Đứa trẻ nắm tay tôi và chào tôi một cách ngọt ngào.
Bên kia Dư Lâm cũng đã hoàn thành xong điều ước của mình, chào hỏi cặp đôi bên cạnh rồi tiến đến trêu chọc nhóc mập.
Nhóc mập luôn có thái độ thù địch kỳ lạ với Dư Lâm, đến nổi gọi tôi là "chị ơi" ngọt ngào nhưng lại ngoan cố gọi Dư Lâm là "chú".
Chúng tôi đùa giỡn vài câu, nghe thấy tiếng kêu ríu rít của chiếc bụng béo, liền cười chào tạm biệt.
Nhóc mập tay trái nắm tay bố, tay phải nắm tay mẹ, họ biến mất ở cuối con đường.
Thật tốt.
Ngày đó, đây chính là hình ảnh đẹp đẽ xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của tôi.
Chẳng qua người bố và người mẹ chính là Trần Diệp và tôi.
Giờ đây, những giấc mộng đó như chiếc lá rụng sau cơn mưa, phủ đầy bùn đất, nhếch nhác trên mặt đường, không có cách nào để nhặt lại.
"Chị có từng gọi ai là Nhóc mập chưa?" Dư Lâm hỏi tôi.
Bị thúc ép kéo ra khỏi sự thương cảm, tôi có chút hoang mang, tự nhiên nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của cậu ấy.
"Chị chắc là đã từng tình cờ gọi qua, bên cạnh nhiều người béo tròn như vậy, chị không còn nhớ nổi nữa rồi."
Cậu lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Tôi không thể diễn tả được, nhưng đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, một đôi mắt sáng và có thể sâu đến như vậy.
Không có đáy, tôi không thể nhìn thấu.
Đột nhiên cậu ấy bật ra một tiếng cười tự giễu.
"Quả nhiên, ước nguyện đều là lừa người."
Tôi không biết tại sao cậu ấy lại suy sụp như vậy.
Tôi vỗ vai cậu ấy, nói: "Chị ước được xuống khỏi lưng em, không phải rất chuẩn sao?"
"Đúng vậy, vậy thì cầu vồng đó rất ưu ái chị đó." Cậu ấy nhìn tôi, nốt ruồi lệ ở khóe mắt dưới ánh mặt trời đặc biệt bắt mắt.
"Vì vậy, lần sau nhớ ước sớm một chút, nhớ đi trước chị một bước nhé." Tôi nhìn cậu ấy, kéo cậu chạy về hướng ngôi nhà.
Dư Lâm cố ý nhường tôi đi trước, nhìn tôi nhảy nhót tung tăng, cậu ấy bình tĩnh đi phía sau, cách xa chút mới có thể nể mặt miễn cưỡng chạy hai bước.
Dỗ dành con nít thật khó khăn.
Tôi nhìn Dư Lâm cử động, bĩu môi.