Giang Lan FULL

Chương 5



Đồ ăn Dư Lâm gọi bên ngoài đến nhà cùng lúc với chúng tôi, vì quá đói nên chúng tôi không vội thay quần áo, ăn xong mới đi tắm bằng nước nóng.

Không biết do ngủ dậy xong đến đón tôi, mang theo cơn buồn ngủ kết quả bị gió cuốn đi, hay là lúc cõng tôi về bị dính mưa mà khi ăn cơm Dư Lâm rất ủ rũ.

Cậu ấy tắm xong kêu phòng lạnh quá, bật điều hòa phòng khách tăng lên bốn độ.

Tôi nhìn cái điều hòa 27 độ, chìm trong suy nghĩ.

Chỉ có hai khả năng, một là tôi bị mù, hai là Dư Lâm bị bệnh.

Sau khi tôi vặn điều hòa về 23 độ, lấy nhiệt kế ra nhét vào người Dư Lâm.

Xác nhận là khả năng thứ hai - Dư Lâm bị sốt rồi.

Tôi này ép lôi kéo Dư Lâm về phòng ngủ của cậu ấy, mệt đến đổ mồ hôi.

Lấy miếng dán hạ sốt trong tủ thuốc ra, dán lên trán. Đôi mắt cậu ấy đỏ bừng vì sốt, cố gắng mở ra.

"Giang Lan." Cậu ấy kêu tôi.

Tôi ngồi bên giường và nói với cậu ấy tôi ở đây.

Cậu ấy rơi một giọt nước mắt, chảy ngang qua nốt ruồi ở khóe mắt.

Đau khổ một cách kỳ lạ.

Tôi lấy một mảnh giấy lau nước mắt cho cậu ấy, như một người mẹ đang dỗ dành con trai mình, tôi hỏi cậu có phải khó chịu không tại sao lại khóc.

"Tại sao điều ước của em không thành hiện thực? Tại sao từ thời trung học đến bây giờ, ước nguyện của em chưa bao giờ thành hiện thực cả ?" Cậu ấy nắm lấy tay tôi và khóc đau khổ.

Sao giống đứa trẻ bị cướp mất kẹo ngọt vậy?

Tôi thực sự không biết làm sao để an ủi cậu ấy, đành phải kêu cậu ấy ước một điều ước, và tôi sẽ giúp cậu ấy thực hiện nó.

Cậu ấy lắc đầu, nói với tôi thôi bỏ đi.

Được tôi, con người tôi có một ưu điểm đó là biết lắng nghe.

Nếu như cậu ấy nói bỏ rồi, vậy thì nghe theo cậu ấy vậy.

Tôi cho cậu ấy uống thuốc, dặn cậu ấy nửa đêm thấy khó chịu nhớ gọi cho tôi, tối nay tôi sẽ không đóng cửa.

Ngay khi tôi chuẩn bị ra khỏi phòng, cậu ấy hỏi tôi bằng một giọng khàn khàn: "Chị ơi, chị sẽ nhớ cầu vồng ngày hôm nay chứ?"

"Chắc là không đâu." Tôi thành khẩn nói "Chị đã nhìn thấy cầu vồng rất nhiều lần rồi."

“Còn mặt trăng thì sao?” Cậu hỏi.

Tôi im lặng một lúc, sau đó nói với cậu ấy: "Ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt."

Đi thẳng ra khỏi phòng ngủ của cậu ấy.

Mặt trăng thì sao?

Tôi tắt đèn, ánh trăng tràn qua cửa sổ, một vầng trăng tròn đơn độc treo lơ lửng trên bầu trời.

Nếu nói cầu vồng là một cuộc gặp gỡ tình cờ tuyệt vời, sau cơn giông mới có thể bắt gặp

Vậy thì tôi vẫn nên nhớ vầng trăng xuất hiện mỗi đêm như đã hứa. Nó xa cách và lạnh lùng nhưng rất hiếm khi lỡ hẹn.

Dù mây đen che kín bầu trời, tôi vẫn kiên định tin chắc rằng nó đang ở ngay sau những đám mây.

Tôi chỉ cần đợi mây tan ra liền nhìn thấy mặt trăng.

Chỉ là cần thời gian bao lâu, tôi cũng không biết nữa.

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu đều là giọt nước mắt lăn qua nốt ruồi ở khóe mắt kia. Một người con trai bình thường hoạt bát vui vẻ nhưng lại khóc như hoa lê dính mưa (khóc nhưng vẫn đẹp).

Thật khó đoán được, cậu ấy đã phải chịu uất ức như thế nào.

Tôi lấy điện thoại ra, nheo mắt tìm "Daddy", gửi tin nhắn WeChat cho bố: "Có phải Dư Lâm luôn chịu uất ức không ạ?"

Sau một buổi chiều đi thi và chăm sóc bệnh nhân, tôi hơi mệt, tiếng thông báo điện thoại đã kéo tôi khỏi cơn buồn ngủ.

Tôi đang tự hỏi, sáu tiếng đồng hồ lệch múi giờ, bố tôi đã thức đến ba giờ sáng để trả lời tin nhắn của tôi sao.

Khi tôi bật giọng nói và nghe, giọng nói trong điện làm tôi nằm cứng ngắc trên giường, trong một thời gian dài không thể nhúc nhích.

Dù hơi say nhưng đó là giọng nói mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

Giọng nói đang nói--

"Giang Lan, cuối cùng em cũng chịu liên lạc với anh rồi."

Là mặt trăng của tôi.

Tim tôi run lên, máu khắp người lúc này như đông cứng lại, tim đập thình thịch.

Tôi vẫn không thể khống chế được cảm xúc của mình, vẫn là bị anh ấy tác động.

Rõ ràng là gửi cho bố tôi mà, sao lại thành Trần Diệp rồi?

Không phải tôi đã chặn hết thông tin liên lạc của anh ấy, sao vẫn còn một con cá lọt lưới?

Còn nữa---

Sao anh ấy lại uống say muộn thế này?

Gần đây anh ấy sống không tốt sao?

Thói quen nhiều năm, làm sao có thể nhanh chóng quên trong hai tháng hơn chứ, giống như tôi bây giờ không thể không lo lắng cho anh ấy.

Tôi cụp mắt xuống, nhìn chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay, trong bóng tối tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, chiếu vào những đốt ngón tay trắng khiến tôi càng thêm sợ hãi.

Ghi chú "DaGe" được hiển thị lặng lẽ ở phía trên màn hình điện thoại, hai ghi chú kế tiếp nhau, chỉ ra lý do tại sao tôi đã gửi nhầm tin nhắn khi hoa mắt.

Tôi chợt nhớ ra đây là tài khoản Trần Diệp đã lập cách đây khá lâu.

Đổi qua đổi lại quá phiền phức, hơn nữa trong tài khoản của anh ấy chỉ có mình tôi. Tôi chỉ liên hệ với anh ấy trên WeChat mà anh ấy sử dụng hàng ngày. Đương nhiên, sự tồn tại của chiếc tài khoản này đã bị lãng quên.

Khó có thể nào anh ấy vẫn nhớ, vẫn sử dụng.

Tại sao anh lại giả vờ mang theo đuốc đi vào trong đống đổ nát, để tôi tiếp nhận hy vọng hão huyền này hết lần này đến lần khác, và tự tay đẩy tôi đến tuyệt vọng.

Nếu như đã không thể làm theo ý muốn của tôi thì tại sao lại không thể để tôi chế.t đi chứ.

Tại sao phải bận tâm, bậm tâm đến chọc tức tôi.

Có vẻ như đã cảm nhận được sự lơ là của tôi, bên đó lại gửi đến một tin nhắn khác.

Tôi bấm vào voice chat, chỉ nghe thấy: "Lan Lan, anh..."

Giọng nói đột ngột dừng lại, tôi bối rối đưa điện thoại ra khỏi tai, nhìn thấy trên màn hình hiện lên dòng chữ "Đối phương đã thu hồi".

Tiếp theo tôi nhận được một bức ảnh - vầng trăng cô đơn treo trên cao.

Bối cảnh là căn cứ bí mật mà hồi cấp hai chúng tôi luôn lui tới, một đài quan sát bị bỏ rơi bởi những người đam mê thiên văn học.

Sau đó là một tin nhắn văn bản: "Ngủ ngon."

Tôi không trả lời anh ấy, tôi đã hoàn toàn quên mất sự tò mò về Dư Lâm lúc nãy.

Ngồi đó đến nửa đêm, tôi định thần lại và đi đổi miếng dán cho Dư Lâm, thấy cậu ấy đã ngủ rất say, tôi cũng quay trở lại phòng ngủ và uống hai viên Melatonin.

"Ngủ ngon." Tôi thì thầm.