Giang Lan FULL

Chương 6



Kỳ nghỉ tôi và Dư Lâm cùng về nước.

Hơn nữa trong kỳ nghỉ đông, hai chúng tôi không thể trải qua Tết nguyên đán một mình cô độc ở nước ngoài.

Cuối cùng một ngày nọ, chúng tôi thèm sủi cảo đến phát điê.n, bất đắc dĩ phải thử gói sủi cảo.

Bột cậu ấy nhào trên tay đều bị chảy thành sợi còn phần nhân cải trắng của tôi thì như một nồi canh cải.

Tuân thủ nguyên tắc không được lãng phí, chúng tôi đã ăn hết bát canh vón cục khó tả trước mặt mà nước mắt lưng tròng.

Về đến nhà, mọi thứ nhàn hạ, ngày nào tôi cũng ngủ đến khi mặt trời lên cao vút rồi mới dậy ăn cơm.

Mùng hai Tết, tôi nghe bố tôi trả lời một cuộc điện thoại.

"Lát nữa Trần Diệp đến chúc Tết, con sửa soạn đi."

Tôi bật khỏi giường như một con cá chép, lao vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ và nhanh chóng trang điểm nhẹ.

Bố tôi đặt tờ báo trên tay xuống, một mặt kinh ngạc nhìn tôi, có thể cảm thấy tôi điê.n rồi.

"Bố, con mang quà năm mới bố chuẩn bị cho dì Lâm đi nha !"

Tôi ra khỏi phòng đọc sách của bố với túi lớn túi nhỏ trên tay, mang ủng, mặc áo khoác lông vũ đi ra ngoài.

Sợ muộn một chút, bố tôi sẽ nhớ ra chúng tôi đã hẹn trước đến nhà dì Lâm ăn cơm vào mùng 4.

Tôi đứng ở cửa giậm chân vì lạnh, Dư Lâm mới thong dong lái xe đến muộn.

Tôi giơ hộp quà đầy tay và ra hiệu cho Dư Lâm nhét nó vào cốp giúp tôi.

Kết quả cậu ấy đội cái ổ gà trên đầu, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng đi tới cốp xe phía sau.

Quả nhiên là bị cuộc gọi đoạt mệnh của tôi kéo khỏi chăn bông êm ấm.

Tôi vội quơ tay xua đuổi nhưng cậu ấy vẫn ngoan cố như ngày nào và nhất quyết giúp tôi cất đồ vào.

Kết quả lúc thắt dây an toàn cậu ấy đã bị hắt hơi.

Tôi nhìn cái ổ gà trên đầu cậu ấy và xoa xoa theo thói quen.

Thực sự không thể trách tôi, tóc cậu ấy siêu mượt, khi không chăm sóc vẫn hơi xoăn, khi xoa lên có cảm giác rất thích.

Kết quả là, con mèo con vừa vui mừng, vừa sợ hãi trước tiếng còi của chiếc ô tô đang lao tới từ phía đối diện.

Tôi có chút không vui, ngẩng đầu lên nhìn, nhưng qua kính chắn gió, tôi nhìn thấy một người quen thuộc mang theo cơn tức giận mà tôi đã cố tình chạy trốn.

Không phải Trần Diệp sống bên cạnh sao? Tại sao lại lái xe đến?

Còn chưa đợi tôi sắp xếp những suy nghĩ lộn xộn trong đầu xong, liền nghe thấy giọng nói của Dư Lâm.

"Đầu năm mới, anh Diệp Tử sao lại tức giận như vậy?"

Mặc dù đó là một câu hỏi, nhưng giọng điệu của Dư Lâm rất rõ ràng và đắc ý.

"Hai người quen nhau sao?"

Lần đầu tiên Dư Lâm nhìn tôi nghiêm túc như vậy, đôi mắt sâu như vực nước.

Cậu ấy quan sát nửa phút, sau đó đột nhiên cụp mắt, nhếch khóe miệng, không trả lời câu hỏi của tôi, lái xe đi.

Dư Lâm và Trần Diệp lái xe và loạng choạng, vào khoảnh khắc chia ly, cậu ấy rời đi với sự hiên ngang, phô trương không thể giải thích được.

Ngay lúc bối rối, Dư Lâm quay lại nhìn Trần Diệp và đồng thời trả lời câu hỏi của tôi.

"Đương nhiên quen rồi."

Tôi không biết tại sao, cũng quá lười biếng để khám phá xem vướng mắc của bọn họ là gì.

Bởi vì vừa nghe nói Trần Diệp sắp tới, tôi đã dùng gần hết thể lực của mình vội vàng chạy trốn.

Vừa nảy lại gặp anh ấy, sóng gió trong lòng khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng, giống như cá bị sóng đánh dạt vào bờ biển, không thể làm gì khác hơn là giãy dụa, hít thở sâu một hơi.

Dư Lâm suốt dọc đường cũng không nói gì.

Nốt ruồi lệ trên mắt phải của cậu ấy, dưới ánh sáng, giống như một viên trân châu đen được tô điểm trên lớp tơ lụa trắng sữa.

Đột nhiên, một số hình ảnh vỡ vụn lóe lên trước mắt tôi, tất cả đều liên quan đến nốt ruồi lệ này.

Chưa đợi tôi kịp ghép chúng lại thì xe đã dừng trước cửa nhà cậu ấy.

Trông tâm trạng Dư Lâm có vẻ rất tốt, mang túi lớn túi nhỏ, chưa kịp vào nhà đã hén lớn.

Dì Lâm tươi cười chào hỏi, bảo Dư Lâm cất đồ và thay quần áo, đi thẳng đến chỗ tôi, giúp tôi cởi áo khoác xuống giao cho bảo mẫu ở nhà.

Dì ấy ôm tôi, bàn tay ấm áp đặt trên khuỷu tay tôi.

Mang theo hơi ấm của người mẹ.

Chúng tôi ăn sáng cùng nhau xong, dì Lâm đưa tôi đi xem album ảnh khi còn nhỏ của Dư Lâm.

Chúng tôi không để ý đến Dư Lâm- người đang cố gắng cản trở bằng mọi cách có thể, vì vậy cậu ấy đành phải đút tay vào túi quần và đi theo chúng tôi.

Tôi nhìn Dư Lâm lúc nhỏ, kinh ngạc về khuôn mặt có da có thịt đến nổi không nhìn thấy mắt, lớn lên lại trở thành một khuôn mặt sắc nét như vậy.

Quả nhiên con trai béo tròn là cổ phiếu tiềm năng.

"Con nhìn bức này, đây là khi Dư Lâm học lớp năm."

Dì Lâm chỉ vào một cậu bé mũm mĩm nhăn nhó với bộ đồng phục học sinh mặc trên người một cách lộn xộn, ánh mắt uất ức và bướng bỉnh.

Cũng giống như ánh mắt của cậu ấy đêm hôm đó khi bị sốt, khóc lóc nói rằng điều ước của cậu ấy không bao giờ thành hiện thực.

“Lan Lan, người ở đằng xa đang chỉ vào máy ảnh, con xem đó là ai?” Dì Lâm mỉm cười chỉ vào một bóng người tương đối mờ phía sau Dư Lâm.

Tôi nhìn kỹ hơn và thấy tóc mái dày gọn gàng và một chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay, đây tất cả thứ mà tôi đeo khi tôi học năm thứ ba trung học cơ sở.

“Đây… hình như là con.” Tôi ngạc nhiên nhìn dì Lâm, chỉ thấy dì ấy cười rất rõ.

"Khi Dư Lâm học lớp năm, công việc kinh doanh của dì rất bận rộn. Một lần công ty có việc khẩn cấp, dì đã nhờ anh Giang giúp dì chăm sóc Dư Lâm. " Dì Lâm xoa bức ảnh, trong ánh mắt có một chút đau thương.

"Sau này dì nghe nói rằng Dư Lâm thường bị bạn cùng lớp bắt nạt vì bố mẹ không ở bên cạnh, vì béo."

"Là con, con là người đầu tiên đứng ra bênh vực thằng bé."

Dì Lâm nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, dì nói dì biết ơn tôi, nếu không có tôi, Dư Lâm không biết sẽ bị ức hiếp đến bao giờ.

Một vài mảnh vỡ vụt qua ký ức, nhưng tôi vẫn không thể nhớ lại chúng.

"Dì à, dì đừng tự trách nữa." Tôi an ủi dì ấy.

"Trên đời không bao giờ vẹn toàn hai thứ, dì muốn cho Dư Lâm một cuộc sống tốt đẹp, chỉ có thể hy sinh thời gian ở bên cậu ấy. Đó không phải là lỗi của dì, đó là do dì yêu cậu ấy."

Dì ấy lau nước mắt trên khóe mắt và nói rằng tôi là một đứa trẻ ngoan.

“Lan Lan, cho dù con không nhớ chuyện này, dì cũng sẽ luôn ghi nhớ lòng tốt của con đối với Dư Lâm."

"Lần đó khi dì đi công tác về, Dư Lâm như một con người khác, không còn bảo sao nghe vậy nữa, chủ động giảm cân, thậm chí còn đăng ký tham gia lớp học Tán thủ."

(*)Tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu).

“Dì hỏi thằng bé đã xảy ra chuyện gì, lúc đầu nó ngượng ngùng không dám nói, sau này nó mới kể lại rằng, chị gái nhà chú Giang đã giúp nó xua đuổi những kẻ luôn đe dọa mình, hàng ngày cùng với anh trai hàng xóm đưa đón nó đi học cùng."

"Nó nói chị gái nhà chú Giang bảo nếu gặp phải sự ức hiếp vô lý thì hãy đánh trả. Những con hổ giấy này chỉ biết ức hiếp những người dễ bị bắt nạt thôi, chỉ cần tập trung dũng khí đánh trả, cuối cùng bọn chúng sẽ biến thành giấy vụn."

"Bức ảnh này là con lấy lại từ tay những kẻ bắt nạt thằng bé, nó vẫn luôn giữ bức ảnh cho đến khi sự nhút nhát hoàn toàn biến mất, sau đó được lưu trữ trong album này."

Dì Lâm nắm tay tôi, vẫn không cầm được nước mắt mà khóc.

"Dư Lâm nói, con là cầu vồng của nó."

"Mẹ !"

Dư Lâm lúc này mới quay lại với hai ly nước trái cây trong tay, ánh mắt đầy hoảng loạn, lo lắng ngắt lời Dì Lâm.

Giống như một đứa trẻ bị phá vỡ bí mật.

Tôi bước tới cầm lấy ly nước trái cây từ tay cậu ấy, tôi uống cạn một ly rồi đưa ly còn lại cho dì Lâm.

Tôi nhớ ra rồi.

"Nhóc mập tiểu Dư, sao em không nói cho chị biết sớm hơn? Rõ ràng là cố nhân trùng phùng, còn để chị ngốc nghếch tưởng quen biết một người em trai mới. Thật không vui chút nào."

Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, thấy lông mày cậu ấy kéo dài ra và khóe miệng giãn ra.

"Em đã giảm cân rồi, vì vậy em phải bắt đầu lại từ đầu."