Giang Lan FULL

Chương 7



Câu chuyện này có ý nghĩa phi thường đối với Dư Lâm nhưng những hình ảnh đẹp đẽ nhất trong đầu tôi lại là về Trần Diệp.

Tôi nhớ rằng Trần Diệp đã cùng với tôi đón Dư Lâm đi học về.

Trần Diệp đứng bên cạnh ủng hộ tôi khi tôi chỉ vào mặt đối phương và chửi mắng.

Khi đám người bên kia chuẩn bị ra tay, Trần Diệp đã ném cặp sách vào mặt bọn họ, người con trai trước giờ luôn ngoan ngoãn lại mắng chửi những câu chửi thề: "Cmm mày động vào ai đó hả? !"

Trần Diệp và tôi đã có một vài thủ thuật khi đối đầu với chúng, rốt cuộc chúng tôi cũng biết được, bọn họ chỉ là một đám người ồn ào gây rối, bị đánh cho mấy cái liền cây đổ bầy khỉ tan.

(*)nghĩa là cây mà đổ thì lũ khỉ trú trên đó cũng chạy tán loạn.

Thiếu niên cười hăng hái khi đánh bại bọn côn đồ, hoàng hôn dường như cũng đang làm nền cho anh.

Đây chính là Trần Diệp, bị lôi lôi kéo đi học Tán thủ, kết quả lại giỏi hơn tôi một bậc.

Anh ấy làm gì cũng luôn tỏ ra rất nỗ lực, cũng giống như việc lấy cắp trái tim tôi vậy.

Tôi nắm chặt điện thoại, kìm nén ý muốn liên lạc với anh.

Anh rất tốt, hồi ức của chúng tôi cũng rất tốt.

Chỉ là hiện tại anh đã không còn thuộc về tôi nữa rồi.

Giữa tình yêu và lòng tự trọng, tôi nhất định phải có cái đằng sau.

Vì không có cách nào ngừng yêu anh ấy, vậy hãy để tôi cô đơn cả đời với một tình yêu chưa được viên mãn này.

Dì Lâm rất nhiệt tình, bà ấy kéo tôi ở lại đến tối, sau đó bảo Dư Lâm nhất định phải đưa tôi về nhà an toàn.

Dư Lâm ném chìa khóa xe và tinh nghịch nói: "Lâm nữ sĩ nếu đã không yên tâm, chi bằng chúng ta đi cùng nhé ?"

Dì Lâm cười vẫy tay, bảo khi nào rảnh thì đến chơi thêm.

Trong xe, Dư Lâm nói với tôi: "Em rất thích cầu vồng."

Cậu ấy dũng cảm, nhưng tôi không muốn cậu ấy dũng cảm.

Nói ra lời này chắc chắn mối quan hệ bạn cùng phòng sau này của chúng tôi khó tránh khỏi ngại ngùng.

So với việc trở thành người yêu, tôi muốn làm chị em với cậu ấy ở nước ngoài và nương tựa lẫn nhau.

Trong tim tôi chỉ có thể có một người, tôi không có cách, cũng không thể yêu cậu ấy.

Ngay khi tôi đang suy nghĩ về việc làm thế nào để lịch sự nói từ chối với cậu ấy mà không làm tổn thương cậu ấy cũng không làm chúng tôi sau này phải xấu hổ, cậu ấy đã nói trước.

"Không sao đâu, chị muốn nói gì thì cứ nói đi."

"Tất cả kết quả đã được em diễn tập trong đầu. Nếu là suy nghĩ viễn vông, ngày mai mặt trời mọc, chúng ta sẽ lật giở trang sách, vẫn là bạn cùng phòng tốt."

Khi chờ đèn đỏ trong ba mươi giây, tôi chỉ lên mặt trăng trên bầu trời: "Chị là người theo đuổi mặt trăng."

Cậu ấy gật đầu, nói hiểu rồi.

Sự im lặng của chúng tôi bị phá vỡ bởi những cặp đôi đang chạy về phía nhau trên vạch kẽ vôi dành cho người đi bộ.

Bọn họ ôm chặt lấy nhau, giống như lâu ngày gặp lại, cũng giống như nối lại tình xưa.

Cho dù là thế nào thì dưới ánh trăng và đèn đường, thì đều đẹp đẽ như một giấc mơ.

Một giấc mơ mà tôi đã mơ tưởng không biết bao nhiêu lần.

“Thật tốt” Tôi ngưỡng mộ nói.

"Chị ơi, mặc dù phải lật giở trang sách nhưng chị cũng phải cho em một khoảng thời gian để giải sầu."

Dư Lâm liếc nhìn tôi bằng ánh mắt cam chịu, lúc đèn xanh vừa bật sáng, cậu ấy chạy băng qua vạch kẽ vôi nơi còn lưu lại hương thơm của tình yêu.

Chúng tôi suốt dọc đường không nói gì nữa.

Khi cậu ấy quay về, tôi dặn đi đường cẩn thận, cậu ấy trả lời biết rồi, và biến mất trong màn đêm.

"Giang Lan."

Tôi quay đầu lại thì thấy Trần Diệp đang dựa vào thành xe hút một điếu thuốc.

Anh ấy chưa bao giờ hút thuốc, mà hôm nay đã thổi phồng khói thuốc điêu luyện đến mức này.

Tôi rất muốn hỏi anh, cuộc sống không hạnh phúc, hay là cô ấy...

Bỏ đi, không có tư cách để hỏi.

Tôi bây giờ chẳng qua chỉ ngoài một kẻ thất bại trong việc tỏ tình, một đứa nhóc tự đa tình.

Trái tim như bị đấm một đấm , tôi không có cách nào di chuyển được, chỉ có thể ngây người nhìn anh, lắng nghe nhịp tim của mình như trống đánh.

Tôi đứng yên tại chổ, anh ấy đang dựa vào thành xe.

Chúng tôi đang ở trong ánh trăng sáng tỏ, trong ánh sáng ấm áp của đèn đường, bốn mắt đối diện nhau, không nói nên lời.

Anh vẫn là người bị đánh bại trước, thở dài, dập tắt tàn thuốc, dùng khăn giấy nhặt lên, ném vào thùng rác bên cạnh.

Anh bước đến gần tôi, trên người bám đầy mùi thuốc lá.

"Chúc mừng năm mới, quà năm nay anh vẫn không quên."

Anh lấy ra chiếc hộp vuông bằng nhung màu xanh đậm quen thuộc và nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay tôi.

Tôi thẫn thờ nhìn vào chiếc hộp, thậm chí không cần mở ra cũng biết bên trong có gì, đó là món quà năm nào anh ấy cũng tặng cho tôi.

Năm nào cũng có anh, cũng có chiếc hộp nhỏ này.

Mắt tôi mở to, đầu mũi chua xót.

Anh nói: "Em gầy đi rồi."

Khói thuốc làm giọng hơi khàn, hơi nghẹn.

Nước mắt tôi rơi xuống.

Nếu lúc này anh muốn tôi đi cùng anh, tôi nhất định sẽ nghe lời, cho dù có lệch lạc với luân thường đạo lý, tôi cũng sẵn lòng.

Nhưng anh ấy vẫn không nói gì.

Anh chỉ lau nước mắt cho tôi.

Tôi cố gắng hết sức để mỉm cười với anh ấy, chỉ để nói rằng thời tiết quá lạnh, vì vậy mới rơi nước mắt.

Anh muốn giống như trước đây xoa đầu tôi, bàn tay dừng lại trên không trung, sau đó bất lực buông xuống nắm thành nắm đấm.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh như muốn phân cao thấp: "Mùng hai tết, anh không cần đi chúc Tết bố vợ tương lai sao?"

Anh tránh ánh mắt tôi,nói với giọng trầm, "Anh đi rồi."

Lòng tôi chua xót, cứ như ăn cả hộp xí muội vậy.

Tôi gật đầu, quay lưng bỏ đi không chào tạm biệt anh.

Mãi cho đến khi tôi đứng bên cửa sổ phòng ngủ, anh mới khởi động xe và từ từ lái ra khỏi tầm mắt của tôi.

Thói quen nhìn tôi lên lầu của anh ấy vẫn được giữ lại cho đến ngày hôm nay.

Tôi mặc bộ đồ ngủ vào phòng khách để xem TV với bố, trên bàn cà phê có quả cherry tôi thích ăn nhất.

"Đã về muộn rồi, Trần Diệp ở nhà chúng ta một ngày cũng không đợi được con về. Nhìn bộ dạng này chắc đã gặp nhau dưới lầu rồi?"

"Gặp rồi ạ." Tôi ăn cherry, cầm điều khiển chuyển kênh.

“Được rồi, được rồi, nếu con đổi kênh, bố con sẽ ngất xỉu đó!” Bố nắm lấy điều khiển và di chuyển hộp cherry về phía tôi, "Trần Diệp nhớ con thích ăn, mua mang đến rồi còn cố ý rửa sạch đó."

"Anh ấy cũng không phải rửa cho con, lẽ nào bố không ăn sao?"

"Bố không ăn cherry thật đó."

Trái tim tôi thực sự rối tung lên, tôi không thể giả vờ bình tĩnh trước mặt bố, đành phải nói rằng buồn ngủ rồi trở về phòng ngủ cho yên tĩnh.

Bố ở phía sau hét lên: "Thằng nhóc họ Trần đó thế nào mà chọc giận con gái bảo bối của bố rồi? Con nói ra đi, đêm nay bố sẽ đi đánh nó."

Thấy tôi phớt lờ, bố đi theo sau tôi, trước khi tôi đóng cửa, ông ra hiệu cho tôi và nói câu cuối cùng.

Ông nói: "Công ty nhà chú Trần của con gần đây có chút rắc rối, Trần Diệp xem ra cũng không ổn lắm, mỗi ngày hút hơn nửa bao thuốc, thằng bé chưa từng như vậy bao giờ."

"Vậy thì sao ạ?" Tôi hỏi bố.

"Chỉ là nói với con về hoàn cảnh của người ta, không phải gọi là cái gì mà..., à đúng rồi, thanh mai trúc mã." Bố nói: “Bố chỉ là thấy các con càng ngày càng xa cách, cảm thấy thật đáng tiếc”.

"Duyên phận do trời định, không có gì đáng tiếc cả, bố ngủ ngon."

Tôi đóng cửa lại, lấy món quà mà Trần Diệp tặng, rồi mở chiếc tủ nhỏ ra.

Hai mươi mảnh ghép bằng vàng hình con giáp được xếp gọn gàng trong đó.

Trong tay tôi, vật tổ hình Rồng, là mảnh ghép thứ 21.

Đó cũng là mảnh ghép đầu tiên trong mối quan hệ đến mức đóng băng của chúng tôi.

Tôi muốn nói với bố rằng tôi cũng cảm thấy tiếc nuối.

Tiếc người anh ấy yêu không phải tôi.