Giang Lan FULL

Chương 8



Kỳ nghỉ kết thúc, tôi và Dư Lâm bay chuyến bay buổi chiều.

Bố và dì Lâm cùng nhau đến tiễn chúng tôi, hòa thuận như một đôi vợ chồng. Tôi và Dư Lâm là con trai và con gái của họ.

Nhớ đến mẹ tôi, người đã điêu tàn vì tai nạn.

Tôi kéo bố sang một bên, Dư Lâm cũng kéo dì Lâm sang một bên.

Tôi không biết họ đã nói gì, tôi nói với bố: "Đồng chí Lão Giang, ngài phải giành lấy hạnh phúc cho riêng mình! Nhìn xem con với Dư Lâm, quả là một cặp chị em hòa thuận."

Lưng của bố tôi đột nhiên cứng lại, đôi mắt ông ấy hơi đỏ lên.

"Lan Lan ..." Bố tôi thở dài, "Bố nhớ mẹ của con."

Tôi chớp mắt tuyệt vọng, cố gắng chớp đi những giọt nước mắt đang chực trào ra, tôi mỉm cười vỗ vai bố: “Trước khi đi không phải mẹ đã nói rồi sao, bà hy vọng tất cả chúng ta đều hạnh phúc."

"Trong mười năm qua, đồng chí đã làm rất tốt, đồng chí Lão Giang."

"Con biết bố không bao giờ quên đi mẹ, con tin mẹ cũng biết điều đó."

"Con đã trưởng thành rồi, bố có thể theo đuổi hạnh phúc của chính mình, mẹ nhất định chúc phúc cho bố."

Tôi bước vào cổng và quay đầu nhìn lại bố.

Bố già rồi, không còn rắn rỏi kiên cường nữa.

Tôi đột nhiên rất buồn.

Buồn vì con người không thể cạnh tranh với năm tháng.

Lúc vừa quay đầu lại, tôi phát hiện phía xa xa có một bóng đen quen thuộc.

Trần Diệp cách tôi rất xa, tôi không thể nhìn thấy mặt anh.

Nhưng bóng dáng kiêng cường như cây bách tùng ấy từ lâu đã ghi sâu vào trái tim tôi, khiến tôi luyện được siêu năng lực có thể tìm thấy anh trong đám đông chen chúc.

Anh ấy không cử động, nhưng tôi biết anh ấy đang nhìn tôi.

Giống như lúc anh đứng ở cửa nhìn tôi trong ngày ta.ng lễ của mẹ.

Im lặng, tập trung, mang cho tôi cảm giác an toàn vô hạn.

Tôi sững sờ đứng đó, bị Dư Lâm kéo đi một đoạn đường dài rồi mới định thần lại.

Đã không còn nhìn thấy anh nữa rồi.

Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh, tôi muốn anh đừng hút thuốc nữa, giọng cũng đã khàn đi rồi.

Muốn anh ăn nhiều hơn, anh còn tuột cân nữa thì sẽ thành tờ giấy mất.

Nhưng khi nhìn thấy anh ấy, tôi không thể nói ra được gì.

Chúng tôi ở quá xa nhau, xa đến mức tôi không còn được gặp anh ấy nữa, làm sao tôi có thể nói một câu một chữ với anh ấy đây.

Càng huống hồ, chúng tôi hiện tại thậm chí còn không có nổi một lời chào tạm biệt chính thức.

Dư Lâm muốn đưa cho tôi một chiếc tai nghe, tôi cầm lấy, âm nhạc êm dịu khiến tôi chìm vào giấc ngủ.

Tôi mơ một giấc mơ.

Đôi mắt chỉ có màu đen và trắng, trời đất bị lu mờ.

Là ta.ng lễ của mẹ tôi.

Năm đó tôi mười hai tuổi, tôi đạt điểm cao trong kỳ thi chuyển cấp tiểu học.

Buổi sáng ngày hôm đó, mẹ còn nói đi mua bánh kem cho tôi và Trần Diệp.

Đợi khi tôi gặp lại mẹ lần nữa, bà đã không thể dành cho tôi những cái ôm ấp áp, không thể gọi tôi một tiếng "Bảo bối" nữa rồi.

Vào trận tai nạn xe hơi ngày đó, tôi đã vĩnh viễn mất đi bà.

Tôi thậm chí còn không biết cuối cùng bà ấy muốn nói gì với tôi.

Chỉ có một chiếc bánh kem bị biến dạng với dòng chữ "Chuyển cấp vui vẻ" mơ hồ.

Tôi đứng trong nhà ta.ng lễ, những bóng đen trắng trước mặt tôi cứ đi đi lại lại.

Chỉ có Trần Diệp, người luôn đứng ở phía xa xa tầm nhìn của tôi, đồng hành cùng tôi cho đến khi mọi thứ im lặng.

Bố mệt mỏi bước sang một bên nói chuyện với chú Trần, tôi nhìn thấy đôi vai run rẩy của ông.

Tôi càng hoảng hốt càng buồn bã, nước mắt từng giọt một rơi trên mặt đất, trên đôi giày - đôi giày trắng mới tinh mẹ tôi mua cho tôi.

Một đôi giày thể thao màu đen xuất hiện trong tầm mắt.

"Anh đến để đồng hành cùng em."

Trần Diệp ôm lấy tôi, anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Tôi tham lam sự ấm áp trong ký ức, Dư Lâm đã đánh thức tôi.

Khi tỉnh dậy, tôi đã đứng trên một vùng đất xa lạ.