01.
Cứu tôi với, tôi nào có ngờ được rằng người chồng giấu mặt của mình lại là giáo sư thỉnh giảng ở trường đại học tôi đang học.
“Vãi, giáo sư hôm nay đẹp trai thế!”
Bạn cùng phòng Triệu Tiểu Vũ nhéo cánh tay tôi và hét lên.
Tôi cũng sắp ngất mất rồi đây.
Cuộc hôn nhân giữa tôi và Cố Hằng là liên hôn giữa hai gia tộc, anh ấy lớn hơn tôi 9 tuổi.
Vì còn đang học đại học nên tôi chọn che giấu cuộc hôn nhân này.
Nhưng mà có nghĩ thế nào tôi cũng không ngờ được rằng lại gặp anh ấy ở đây.
Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, gọn gàng chỉnh tề, đôi lông mày và ánh mắt sắc bén phía sau gọng kính lạnh lùng đến cực điểm.
Kể từ lúc anh bước vào thì giảng đường đã náo động cả lên rồi.
Tôi nhịn không nổi mà cúi đầu, lấy điện thoại ra điên cuồng nhắn tin cho anh: “Anh đến trường em sao không báo trước với em một câu?”
Triệu Tiểu Vũ điên cuồng kéo tôi: “Đừng nghịch điện thoại nữa, trai đẹp như này mà không tranh thủ ngắm là thiệt đó!”
Tôi bất lực: “Cậu bình tĩnh chút đi…”
“Bạn học kia, bạn có câu hỏi gì không?”
Một giọng nói lạnh lùng truyền đến.
Tôi cứng ngắc ngẩng đầu lên, phát hiện toàn bộ sinh viên trong giảng đường đều đang quay đầu lại nhìn tôi.
Bị chồng mình bắt quả tang trốn học là cảm giác gì đây?
Đối diện với đôi mắt đen thăm thẳm của người đàn ông, tôi không khỏi đứng dậy: “Không…”
Anh ấy chưa nói xong thì Triệu Tiểu Vũ đã chọt vào vào lưng tôi một cái rồi hét lên đầy phấn khích.
“Giáo sư ơi, bạn cùng phòng của em muốn hỏi thầy đã có bạn gái chưa ạ!”
Tôi: “...”
Câu hỏi này vừa đưa ra thì cả giảng đường như muốn nổ tung luôn.
Tôi xấu hổ đến nỗi muốn đào một cái hố mà chui xuống.
“Không có.”
Sau khi giọng nói vang lên, mọi người đồng thanh la ó.
Ngay sau đó anh khoe chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.
“Nhưng có vợ rồi.”
Khóe môi anh như cong lên, giảng đường khó khăn lắm mới yên tĩnh lại được chút thì anh ném thẳng một quả bom xuống.
“Hơn nữa, vợ tôi còn đang ở đây.”
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi thì mái nhà của giảng đường như bị hất tung lên.
“Aaaaa, câu này là ý gì đây!”
“Ôi người đàn ông này thế mà lại kết hôn sớm à!”
“Có thật không ạ? Giáo sư đừng trêu chúng em nữa!”
Ánh mắt Cố Hằng nhẹ nhàng lướt qua tôi.
Dường như cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của tôi, rồi cười nhẹ giải thích.
“Ý tôi là, cô ấy cũng học trường này. Nhưng cô ấy vẫn đang đi học, không tiện nói với mọi người.”
Giảng đường ngập tràn tiếng thở dài.
Cho đến khi ra khỏi lớp, tôi vẫn nghe thấy có nhiều người đang thảo luận về chuyện này.
“Vợ của giáo sư cũng học trường này, là ai được nhỉ?”
Tôi cắn rứt lương tâm mà thu dọn sách vở, chỉ muốn trốn khỏi đây càng sớm càng tốt.
“Thôi bỏ đi, không quan tâm mấy chuyện này nữa, tối nay chúng ta ăn gì bây giờ nhỉ?”
Vừa bước chân ra khỏi giảng đường thì điện thoại tôi rung lên hai lần.
Bất ngờ thật, là tin nhắn của Cố Hằng.
“Tối nay về nhà với anh.”
02.
Tôi cầm điện thoại, trong đầu điên cuồng nghĩ lý do từ chối Cố Hằng.
Nói là em có lịch học rồi à?
Không được, anh ấy biết thời khóa biểu của tôi.
Nói là đi tối nay đi tụ họp với bạn?
Dù sao anh ấy cũng là chồng hợp pháp của tôi, mới ngày đầu tiên anh đến trường này mà tôi lại từ chối anh thì cũng không phải phép lắm nhỉ.
Đau đầu quá.
“Này, Tống Vãn, sao cậu không nói gì?”
Đẩy cửa ký túc xá ra, Triệu Tiểu Vũ trêu ghẹo: “Cậu còn đang mê mẩn nhan sắc của giáo sư Cố sao?”
Tôi trả lời theo phản xạ: “Làm gì có!!!”
Triệu Tiểu Vũ cười thầm: “Vừa rồi cậu chả chăm chú xem trang web của trường còn gì nữa, đọc bài giới thiệu về giáo sư Cố mãi thôi.”
“Không sao đâu, đàn ông như thế ai mà chả mê!”
Tôi: “...”
“Cậu nói là giáo sư Cố Hằng à?”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
Đó là một người bạn cùng phòng khác của tôi, Trần Thi Mạt.
Tài nữ của khoa Ngoại Ngữ, mới nhập học tháng đầu tiên mà cô ta đã được chọn làm hoa khôi rồi, hình tượng đúng chuẩn con nhà giàu trắng trẻo xinh đẹp.
Triệu Tiểu Vũ gật đầu liên tục và thở dài: “Cậu cũng nghe nói rồi à? Tớ biết ngay mà, kiểu gì thầy ấy cũng san bằng topic tỏ tình của trường mình thôi.”
Trần Thi Mạt đặt cây violin xuống, sau đó mím môi cười: “Không, vừa rồi trên đường về tớ nhìn thấy thầy ấy.”
“Học kỳ này thầy ấy mới bắt đầu dạy ở trường chúng ta, để mời được thầy ấy về mà hiệu trưởng đã tốn không ít công sức đó.”
Triệu Tiểu Vũ trợn to hai mắt: “Chuyện này mà cậu cũng biết à?”
“Còn hơn thế nữa kia!”
Một người bạn cùng phòng khác tên là Châu Vân xen vào: “Thi Mạt và giáo sư Cố quen nhau mà, lúc này cậu ấy và giáo sư Cố chào nhau nữa.”
“Thật hay giả vậy?” Triệu Tiểu Vũ kinh ngạc.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên, tôi lại nhìn Trần Thi Mạt.
Cô ta quen Cố Hằng? Sao tôi lại không biết nhỉ?
Mặc dù tôi và Cố Hằng mới kết hôn được ba tháng, không thể nói là thân thiết quá, nhưng hai gia đình chúng tôi là bạn bè đã nhiều năm, cũng khá quen thuộc.
Đi một vòng đều là người quen.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghe Cố Hằng nhắc đến cô ta.
Tôi nghĩ về chuyện này và quyết định về nhà.
Rốt cuộc thì anh ấy vẫn chưa giải thích với tôi tại sao hôm nay anh ấy đột nhiên xuất hiện trên bục giảng!
“À đúng rồi, hôm nay tớ không ở ký túc xá đâu.”
Triệu Tiểu Vũ nhanh chóng nói: “Ơ, không phải hôm nay Thi Mạt nói Lương Thành sư huynh mời chúng ta đi ăn đồ Pháp sao? Tớ chưa được ăn bao giờ nữa, cậu không đi hả Tống Vãn?”
Tôi ho khan: “Bạn trai tớ tìm tớ.”
Ngay lập tức trên khuôn mặt của Triệu Tiểu Vũ xuất hiện một nụ cười mờ ám.
Đột nhiên Châu Vân lại hắng giọng, nói với vẻ châm chọc.
“Nhắc mới nhớ, cậu hẹn hò với anh ta cũng được vài tháng rồi đúng không Tống Vãn?”
“Cũng nên mang đến đây ra mắt chúng tớ rồi đấy.”
“Lương Thành sư huynh còn chưa theo đuổi được Thi Mạt mà đã nhiệt tình mời cả phòng bốn người chúng ta đi ăn đồ Pháp rồi kìa.”
“Bạn trai của cậu đến cái bóng còn không thấy đâu, không ổn lắm nhỉ?”
Trước khi tôi kịp lên tiếng thì Trần Thi Mạt đã bước đến, cười nói tỏ vẻ dàn xếp mọi chuyện.
“Thôi bỏ đi, Tống Vân đã nói là bạn trai cậu ấy đi làm rất bận rồi mà.”
Châu Vân bĩu môi: “Bận rộn thế cơ à, đến cả chuyện của bạn gái cũng không lo.”
“Tớ nghĩ anh ta chẳng thích cậu lắm đâu, hay cậu bỏ quách anh ta đi rồi kiếm mới còn tốt hơn đó.”
Tôi: “...”
Trần Thi Mạt đột nhiên nói: “Đúng rồi, bữa tối hôm nay là do Lương Thành tự ý quyết định, tớ đã nói với anh ấy là sẽ không đi rồi.”
Châu Vân và Triệu Tiểu Vũ đều ngạc nhiên: “Ủa, tại sao?”
Lương Thành lớn hơn chúng tôi một khóa, là một người làm mưa làm gió trong trường.
Anh ta học giỏi, ngoại hình lại ưa nhìn, lại còn là con nhà giàu đời thứ hai nữa. Anh ta đã theo đuổi Trần Thi Mạt hơn nửa năm nay rồi.
Ban đầu tôi còn nghĩ anh ta sắp thành công rồi cơ đấy, ai mà ngờ được thái độ của Trần Thi Mạt lúc này lại quay ngoắt 180 độ như thế này.
Cô ta khẽ “ừm” một tiếng, hai gò má ửng hồng, giống như có chút ngượng ngùng: “Sợ người khác hiểu lầm.”