Giáo Sư Là Chồng Tôi FULL

Chương 2



03.
Mặt của Trần Tiểu Vũ trông rõ nhiều chuyện: “Ai mà lại khiến hoa khôi Trần của chúng ta sợ bị hiểu lầm thế nhỉ?”

“Chắc không phải là giáo sư Cố đó chứ? Vừa rồi thầy ấy chả nói vợ của thầy ấy học trong trường này còn gì.”

Mặt Trần Thi Mạt càng đỏ hơn, nhưng cô ta không phủ nhận điều đó.

Cô ta ngồi xuống bắt đầu tẩy trang, mím môi cười: “Bí mật.”

Mạch não của Trần Tiểu Vũ chạy một vòng…

“Cùng lắm thì tối nay tớ mời các cậu đến nhà hàng Pháp kia ăn một bữa.”

Trên mặt Châu Vân lộ ra vẻ kinh ngạc: “Thi Mạt! Cậu tốt quá đi!”

Tôi xách cặp sách lên: “Tớ đi trước đây, tối nay không đi cùng các cậu được.”

Trần Tiểu Vũ vẫn muốn giữ tôi lại Châu Vân nhún vai: “Tiểu Vũ, đừng cản trở thời gian riêng tư của người ta nữa, nói không chừng bạn trai người ta còn mời người ta đi ăn đồ ngon hơn đó…”

Tôi giả vờ như không nghe thấy những lời nói gai góc của cô ta, đẩy cửa và rời đi.

Trên đường đi, lại nhận được tin nhắn của Cố Hằng: “Anh đón em nhé?”

Tôi ngay lập tức từ chối: “Không cần! Em tự đi được.”

Đùa gì chứ, hôm nay anh ấy chỉ đến giảng có một tiết thôi mà đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của toàn trường rồi.

Nếu mọi người nhìn thấy tôi lên xe của anh ấy, cùng anh ấy đi ra đi vào thì tôi không sống nổi qua hôm nay mất!

Cố Hằng vội vàng đáp: “Được.”

Tôi nhanh chóng đến được địa điểm mà Cố Hằng đã gửi định vị.

Căn biệt thự này là tài sản của Cố Hằng, cách đại học S không xa.

Có lẽ vì lý do này mà anh ấy mới chuyển đến đây.

Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm.

Đi dọc theo mùi thơm ngào ngạt đó tôi thấy Cố Hằng đang làm bít tết.

Anh ấy đang mặc một chiếc tạp dề, tôn lên vòng eo thon thả, dáng người cao mảnh khảnh và khuôn mặt cân đối hoàn mỹ.

“Sao anh lại tự xuống bếp thế này?” Tôi tự nhiên được cưng chiều nên có chút lo lắng.

Cố Hằng ngước mắt nhìn tôi một cái, lông mày hơi nhướng lên: “Học hành vất vả cả một ngày rồi, cho em ăn một bữa ngon cũng là chuyện nên làm mà.”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng: “Em thật sự không có ý trốn tiết của anh!”

Cố Hằng gật đầu: "Ừm, xem ra anh giảng bài chưa đủ tốt rồi.”

Tôi: “...”

Ông già này nói năng cũng ghê đấy, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu!

“Anh còn nói nữa à, sao anh chuyển đến trường em mà không nói với em tiếng nào thế?”

Cố Hằng vừa xếp đĩa lên bàn vừa nói: “Hiệu trưởng Diệp đích thân mời anh, anh không từ chối được.”

Tôi ngồi xuống bàn cạnh bàn bếp, chỉ cần nghĩ đến cảnh sau này sẽ học chung một trường với anh ấy, ngẩng đầu lên cúi đầu xuống là gặp nhau, tôi vui không nổi luôn.

Cố Hằng liếc tôi một cái: “Làm sao vậy, không vui à?”

“Đương nhiên không phải…” Còn chưa nói xong, điện thoại bên cạnh đột nhiên sáng lên.

Một yêu cầu kết bạn.

“Xin chào Tống Vãn, tôi là chàng trai ngồi trước mặt em trong giảng đường hôm nay, Ngụy Triết, sinh viên năm cuối khoa Tài chính.”

Người này lấy số của tôi ở đâu đây?

Tôi đang định trả lời lại thì bên cạnh tôi vang lên giọng nói bình thản của một người đàn ông.

“À, nhân tiện chiếu cố bạn nhỏ nhà tôi một chút, cô ấy chưa trưởng thành lắm, dễ bị người ta bắt đi mất.”

04.
Tai tôi nóng ran ngay lập tức: “Anh còn dám nói em à! Anh có biết bây giờ ở trong trường có bao nhiêu nữ sinh thích anh không!”

Chỉ với khuôn mặt và dáng người này mà ù ù cạc cạc loạn cả lên.

Cố Hằng nhướng mày: “Thật sao? Bao gồm cả em?”

Tôi: “...”

Tôi luôn cảm thấy anh ấy thích thỉnh thoảng đào một cái hố cho tôi, rồi từ từ nhìn tôi nhảy vào đó.

Tôi khịt mũi và cắn một miếng bít tết.

“Anh có biết vì anh mà em đã từ chối một bữa ăn ở nhà hàng Pháp bốn sao không hả?”

Cố Hằng cầm điện thoại của tôi lên, ấn từ chối trên chỗ kết bạn.

Nghe tôi nói, đôi môi mỏng của anh ấy hơi nhếch lên: “Ồ? Anh quan trọng với em thế cơ à?”

Rõ ràng giọng điệu này là đang muốn trêu tôi, nhưng khi đôi mắt đen sâu thẳm đang cười kia nhìn tôi thì dường như luôn có nhiệt độ như thiêu đốt.

Tôi khó chịu nhìn đi chỗ khác, cố gắng hết sức để kiềm chế nhịp tim đập nhanh một cách khó hiểu của mình.

“Anh là chồng của em!”

Cố Hằng nhướng mày, nụ cười nơi đáy mắt giống như có chút nhạt đi.

Bầu không khí yên tĩnh một cách tế nhị.

Thành thật mà nói thì mặc dù tôi và Cố Hằng đã kết hôn rồi nhưng vì tôi vẫn còn đang đi học nên cơ hội chúng tôi ở bên nhau cũng không nhiều.

Đến nỗi bây giờ tôi vẫn còn hơi xấu hổ một cách khó hiểu.

Nhưng mà chướng khí của anh ấy nặng quá, cho dù anh ấy không nói gì mà chỉ ngồi ở đó thôi tôi cũng đã thấy áp lực rồi.

Tôi cố gắng tìm một chủ đề: “À này, anh quen Trần Thi Mạt à?”

“Ai?”

“Bạn cùng phòng của em, cái người xinh đẹp đó.”

Tôi mở topic tỏ tình của trường lên và chọn một bức hình của Trần Thi Mạt đưa cho anh ấy xem: “Chính là cô ấy đó. Không phải hôm nay anh với cô ấy còn chào nhau sao?”

Cố Hằng liếc nhìn, suy nghĩ một chút, cũng không để ý lắm: “À anh nhớ rồi hình như ở chung khu nhà, lúc chạy bộ có gặp qua cô ta.”

Tôi hiểu rồi……

Tôi thì thào: “Từ giờ trong trường, chúng ta cứ giả như không quen biết nhau nhé?”

Cố Hằng không nói không rằng câu nào.

Tôi giơ tay thề: “Em hứa từ nay về sau trên lớp sẽ tập trung nghe giảng !”

Cố Hằng đột nhiên hỏi: “Ăn ngon không?”

“Hả?” Tôi phản ứng kịp, vội vàng nịnh nọt.

“Ăn ngon ăn ngon! Không chỉ chuyên môn của giáo sư Cố đứng hàng đầu mà tài nghệ nấu ăn cũng đứng hàng đầu luôn!”

Đôi mắt đen của Cố Hằng đột nhiên tối sầm lại một chút, anh chậm rãi cởi tạp dề ra.

“Thế còn được.”

Khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông đến gần.

Tôi khẽ mở mắt: “Làm…làm gì đấy? Anh còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của em.”

Cố Hằng cười như không cười: “Anh đồng ý với em không công khai mối quan hệ của chúng ta ở trường.”

“Nhưng đây không phải là trường học. Anh chỉ thực hiện đúng nghĩa vụ của một người chồng, không được à?”

Tôi: “...”

Rõ ràng những lời này rất nghiêm túc, nhưng sao lại thốt ra từ miệng anh, lại mờ ám kiểu gì ý!

“Cái đó…”

Tôi muốn nói thêm nhưng đã có người nào đó đã ôm lấy eo tôi, hơi thở ấm áp ngay lập tức áp sát tôi.

Giọng nói trầm ấm gợi cảm của người đàn ông vang lên bên tai, phá tan bầu trời mơ hồ cùng bất an.

“Buổi sáng em trốn học thì còn tha thứ được, bây giờ thì không được, hiểu chưa?”