Tôi đã ở nhà Lục Chinh được một tuần, hôm nay là lần đầu tiên nói chuyện với hắn.
Một tuần nay, hoạt động hằng ngày của hắn đều là đi làm, tan ca, đọc sách, chơi thể thao, nhàm chán lại không thú vị.
Nếu không phải có một lần tôi vô tình xông vào phòng tắm, hắn có chút hoảng loạn, tôi thật đúng là cho rằng hắn không nhìn thấy tôi. Mà nghĩ lại, hắn là không muốn thừa nhận một người theo chủ nghĩa duy vật như mình có thể nhìn thấy một thứ lơ lửng như tôi mà thôi.
Trong phòng sách.
Lục Chinh rót ly cà phê ngồi trước bàn mở máy tính, hoàn toàn bỏ qua tôi đang bay bên cạnh.
Đúng là đau đầu, hắn lại bắt đầu giả vờ không nhìn thấy tôi.
Tôi tiến lại gần hắn, rồi lại sát thêm miếng nữa, cho đến khi sắp hôn lên má của hắn, hắn mới tránh đi, kiềm chế nói: “Tại sao lại xuất hiện ở nhà tôi?”
Hắn nói chuyện với tôi rồi, tôi rất vui, nghiêng người muốn nhào về phía hắn.
Trong ánh mắt sợ hãi của hắn, tôi..... xuyên qua cơ thể hắn.
Lục Chinh: “......”
Một tuần trước tôi đang đi xe thì xảy ra tai nạn xe cộ, tỉnh lại thì đã ở nhà của hắn rồi, phạm vi hoạt động cũng bị hạn chế ở nhà hắn.
Tôi đã thử rất nhiều cách nhưng không thể ra khỏi đây.
Lục Chinh không tin, xoa xoa trán, đứng dậy đi tới phòng khách mở cửa, nhíu mày nói: “Đi ra ngoài.”
Mỗi lần thử đi ra ngoài, tôi sẽ đều bị bức tường nó giống như một thứ gì đó đẩy trở về, đau đớn, sau vài lần, tôi cũng không dám tới gần cửa nữa.
Thấy tôi do dự, hắn thúc giục: “Nhanh lên!”
“Tôi sẽ bị đẩy trở về, rất đau, tôi không dám.”
Hắn một tay để ở cạnh cửa, cười khẽ: “Là không dám hay là không muốn?”
Tôi cùng hắn tranh cãi hồi lâu, cuối cùng kết thúc trong sự thất bại của tôi.
Nhắm mắt lại, tôi nơm nớp lo sợ bay ra ngoài cửa, quả nhiên, vừa tới vị trí khung cửa đã bị một thế lực nào đó đẩy trở lại.
Toàn thân đau đớn như rã rời, tôi rưng rưng giận dữ nhìn người đứng cạnh cửa có chút ngạc nhiên.
“Cô......”
“Cô cái gì mà cô? Tôi đã nói là không ra được, anh một mực cứ phải bắt tôi đi!”
Nghe vậy, hắn làm như có hơi áy náy, hơi cúi người muốn đỡ tôi dậy, nhưng tiếc là chỉ nắm vào khoảng không.
“Thật xin lỗi.Tôi quên mất.” Hắn nhìn ngón tay xuyên qua thân thể tôi, có chút xấu hổ.
Tôi đau dữ dội, dứt khoát nằm trên mặt đất, chờ đỡ hơn một chút rồi mới đứng dậy.
Lục Chinh ngồi xổm bên cạnh tôi, nhíu mày như một ông cụ non.
“Nghe nói, anh không tin quỷ thần?” Tôi cố ý bới móc, nhìn về phía hắn: “Hiện tại tin chưa?”
Lục Chinh: “.....”
Thật lâu sau, hắn hỏi tôi: “Cô tên gì?”
“Thẩm Điềm Điềm.”
“Cơ thể... của cô ở đâu?”
“Không biết, tỉnh dậy đã ở chỗ này rồi.”
“Gia đình cô đâu?”
“Tôi là cô nhi.”
“......”
Chủ đề kết thúc.
Trên người không còn đau nhức nữa, lúc tôi đang chuẩn bị đứng lên, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói già nua mang theo một chút run rẩy.
“Giáo sư Lục, cậu ngồi xổm đó nói chuyện với ai vậy?”
Tôi và Lục Chinh đồng thời bị làm cho hết hồn, nhìn ra ngoài cửa.
Chết rồi, hồi nãy vẫn chưa đóng cửa.
Lúc này, một bà lão tóc hoa râm, chống gậy kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Chinh.
Mà sắc mặt Lục Chinh đã bình tĩnh trở lại, hắn đứng dậy đi tới cạnh cửa, tốt bụng nói:
“Bà Chu, mấy ngày hôm trước bà không phải nói nhà cháu có thứ bay bay sao? Bây giờ, có một con đang nằm ở đó kìa, bà nhìn thấy không?”
Bà lão nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, xoay người, bước chân nhanh nhẹn đi tới cánh cửa đối diện đi về nhà.
2
Buổi tối lúc Lục Chinh ngủ, tôi sẽ ngoan ngoãn bay tới phòng khách, nhưng tôi và hắn đều biết, sáng sớm ngày hôm sau, tôi sẽ ở trên giường hắn mà thức dậy, giống như bây giờ, mặt của tôi cùng mặt của hắn đối diện.
Tôi cũng không hiểu tại sao.
Càng quái lạ chính là, lúc trước cho dù chúng tôi có đụng phải đối phương cũng sẽ xuyên qua, nhưng bây giờ, chân của tôi gác lên eo hắn, chân thật cảm nhận được xúc cảm và nhiệt độ trên eo hắn.
Mấy ngày hôm nay, lần đầu tiên tôi đụng phải người, có chút kích động, vì thế dùng cả tay chân ôm lấy hắn.
“Lục Chinh, tôi có thể đụng anh, tôi có thể đụng được anh nè!”
Người bị tôi quấn lấy hít sâu một hơi, thốt ra hai chữ:
“Buông ra!!”
Tôi không, khó lắm mới có thể đụng được tới hắn, tôi sẽ không buông ra.
Tôi không buông ra, bởi vì... Tôi lại xuyên qua cơ thể hắn.
!!!
Rõ ràng vừa rồi hắn cũng cảm nhận được, như thế nào đột nhiên lại không được nữa?
Trước sau cộng lại còn chưa tới hai phút.
Tôi có chút chán nản, cả người đều mệt mỏi.
Trước khi Lục Chinh đi làm, mở tivi cho tôi, tôi chán nản muốn chết chỉ có thể lựa chọn xem ti vi.
Cửa lại không ra được, trò chơi lại không chơi được.
Thật vất vả chịu đựng đến buổi tối, nghe thấy tiếng khóa cửa, tôi lập tức bay qua.
Đi vào ngoại trừ Lục Chinh, còn có bà Chu đầy nghị lực tối hôm qua.
Bà chống cây gậy vừa đi vào trong vừa nói với Lục Chinh:
“Tiểu Lục à, con yên tâm, bà Chu nhất định sẽ giúp con đuổi thứ đó đi.”
Lục Chinh sửa lại: “Không phải đuổi đi, mà là để cho cô ta có thể ra khỏi cánh cửa kia.”
Tôi tò mò đứng một bên, nhìn bà Chu cầm chuông lắc lư, vừa đi lại xung quanh, miệng còn lẩm bẩm.
Một hồi lâu, bà ta mới dừng lại, cất chuông đi, thở dài một hơi, tự tin mở miệng: “Được rồi, nên đi rồi.”
Lục Chinh nhìn bà Chu xuyên qua cơ thể tôi, khô khốc nói: “Làm phiền, cháu đưa bà về.”
“Tiểu Lục à, bà bình thường xem tướng đoán mệnh đuổi quỷ cho người ta cũng không phải là đùa giỡn, con nói xem, lúc trước nói muốn bói cho con chuyện nhân duyên con còn không tin, bây giờ còn không phải muốn mời ta đến đuổi quỷ sao...........”
Bà Chu nói không ngừng, cho đến khi Lục Chinh đưa bà ra cửa, lại “cạnh” một tiếng đóng cửa lại.
Tôi bay trên không trung nhìn bộ dạng mặt đen thui của hắn quả thực muốn cười ra nước mắt.
“Thẩm Điềm Điềm!”
Lục Chinh tức giận ra ý dừng lại, tôi tiếp tục cười, dù sao hắn cũng đánh không được tôi, tôi không sợ.
Hậu quả của việc cười nhạo hắn là hắn không nói gì với tôi trong suốt bữa tối.
Dù tôi có nói gì, hắn cũng không trả lời.
Tức quá đi mà!
Cũng may sau khi ăn xong bữa tối, lại đến giờ tắm rửa một ngày một lần.
Lục Chinh dừng lại trước cửa phòng tắm, nhanh chóng nói một câu “Đừng vào”, rồi mở cửa đi vào.
Thấy hắn tự nguyện nói chuyện với tôi, tôi vội vàng đồng ý.
Bên trong truyền đến tiếng nước chảy ào ào, trong đầu tôi bất giác hiện ra cảnh tượng lần trước trong lúc vô tình nhìn thấy.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi liền xuyên qua cánh cửa kia, chờ phản ứng lại thì đã đi vào mất tiêu rồi.
Ngay khi tôi cuống quýt xin lỗi, thấy Lục Chinh ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt tôi, phía sau hắn là nước chảy bốc hơi nóng.
Cho nên...... Hắn không có cởi quần áo!!
Nhìn thấy tôi, Lục Chinh cười khẽ một tiếng như hiểu rõ, giống như đang nói:
“Thấy chưa, tôi biết cô sẽ vào mà.”
Tôi: “.....”