Giáo Sư Lục Của Tôi FULL

Chương 6



Sự xuất hiện của Tiểu Mỹ đã phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của tôi trong khoảng thời gian này.

Nó giống như một hòn đá đập vỡ bong bóng.

Cô ấy làm cho tôi hiểu được, từ đầu đến cuối, tôi và Lục Chinh đều là người của hai thế giới.

Trước đây phải, hiện tại càng phải.

Tôi lang thang không mục đích bay tới cạnh cửa phòng khách, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng lại, suy nghĩ trăm ngàn lần.

Thật muốn đi ra ngoài......

Với suy nghĩ đó, tôi vô thức tiến lại gần hơn, sau đó hét lên, bị đẩy ra xa.

Mà đúng lúc này, cửa từ bên ngoài bị mở ra, Lục Chinh cùng Tiểu Mỹ đứng ở bên ngoài.

Nhìn thấy tôi, tâm tình Lục Chinh đang rất vui gặp được tôi lại biến sắc, xoay người không biết nói câu gì với Tiểu Mỹ liền trực tiếp đi vào đóng cửa lại.

Tôi nằm trên mặt đất chờ cơn đau qua đi, nhìn thấy Lục Chinh, tôi theo bản năng muốn đứng lên, nhưng vừa động đã đau dữ dội hơn.

“Đừng nhúc nhích.” Lục Chinh buông đồ trong tay xuống, ngồi xổm bên cạnh tôi cúi đầu nhìn tôi, lông mày nhíu chặt: “Cô lại muốn đi à?”

Tôi quay đầu đi im lặng một lát, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó nói với hắn: “Tôi muốn ra ngoài.”

Tôi muốn trở lại trong cơ thể của mình, trong khoảng thời gian này, bởi vì cùng Lục Chinh ở chung quá thân thiết, cho nên tôi đã rất nhanh quên đi mục đích ban đầu của mình.

Hiện tại Tiểu Mỹ xuất hiện đúng lúc nhắc nhở tôi.

Đáng lẽ tôi nên đi từ sớm rồi.

Bình tĩnh một lát, tôi từ trên mặt đất bay lên, nghe thấy Lục Chinh thấp giọng nói:

“Cô đừng để mình bị thương, tôi sẽ nghĩ cách.”

Tôi cảm thấy mình như vậy rất không tốt, Lục Chinh lại không làm sai cái gì, hắn còn giúp tôi nghĩ cách, tôi thì hay rồi, bởi vì Tiểu Mỹ lại tức giận với hắn, tôi dựa vào cái gì chứ?

Mắt nhìn đồ vật trong tay hắn, tôi lộ ra nụ cười, hỏi hắn: “Anh và Tiểu Mỹ quen biết lâu rồi à?”

Lục Chinh đặt hộp lên bàn, cũng cong khóe môi nói: “Ừ, chúng tôi quen nhau từ nhỏ, cô ấy là con gái đồng nghiệp của mẹ tôi.”

A~thanh mai trúc mã nha......

Thật chua chát mà!!

Nhưng tôi không thể biểu hiện ra ngoài, vì vậy lại hỏi một câu: “Vậy mẹ anh có phải cũng rất thích cô ấy không?”

“Đúng là rất thích.” Hắn dùng dao nhỏ cắt hộp, lấy ra một xấp tư liệu.

Tôi còn chua hơn!

Giả bộ không nổi nữa, tôi lấy cớ muốn đi xem tivi, Lục Chinh nghe được, theo thói quen đi qua mở tivi, giúp tôi chuyển đến phim tôi thường xem.

Tôi dựa vào trên thảm, kì thực một câu cũng nghe không lọt, trong đầu một mực nghĩ đến Lục Chinh cùng Tiểu Mỹ.

Ngứa tim ngứa gan.

Buổi chiều, Tiểu Mỹ lại tới, cô vừa đến đã bị Lục Chinh đưa đến phòng sách.

Trong lúc đó, Lục Chinh còn đi ra dặn dò tôi xem phim cho tốt.

Tôi: “......”

Đây là đặc biệt đến nói cho tôi không nên đi quấy rầy bọn họ sao?

Cực kì khó chịu.

Cho đến chạng vạng, Tiểu Mỹ mới rời đi, trước khi đi, cô đối với Lục Chinh lộ ra nụ cười tuyệt đẹp: “Lục Chinh, ngày mai gặp.”

Nếu không phải tôi không thể chảy ra nước mắt, tôi có thể khóc ngay tại chỗ.

Mấy ngày sau đó, mỗi ngày Tiểu Mỹ đều đến ở một lát, tâm tình Lục Chinh rất tốt, trong lòng vui mừng mang theo một tia lo lắng không rõ ràng.

Điều này rõ ràng giống như biểu hiện lúc trước khi tôi thầm mến hắn.

Ngay cả buổi chiều hôm đó bà Chu ra ngoài vừa lúc gặp Lục Chinh về cũng cười tủm tỉm trêu chọc:

“Tiểu Lục à, bà xem con gần đây mặt mày rạng rỡ, có phải có chuyện tốt gì không?”

Lục Chinh sửng sốt, ho khan vài tiếng, khẽ hỏi: “Rõ ràng như vậy sao?”

13

Nửa đêm.

Tôi không ngủ được, bay loạn khắp nơi, bay vào phòng sách của Lục Chinh.

Trong phòng sách của hắn, cũng có sáng một ngọn đèn đêm.

Cửa sổ không đóng, gió thổi vào đem giấy trên bàn thổi tán loạn trên mặt đất, là những thứ ban ngày Lục Chinh lấy về đều là những đồ vật hồi cấp ba.

Tôi muốn nhặt, lại nhặt không lên, dù sao tôi cũng không nhặt lên được.

Bỗng nhiên, một cỗ đau thương xuất hiện, tôi từ bỏ, ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất.

Nỗi đau không thể chịu nỗi gần như lấn át tôi, tôi nghĩ mãi mà không ra, nếu tôi và Lục Chinh không thể ở bên nhau, vậy tại sao lại ép buộc để tôi ở chỗ này?

Khi tôi nhìn thấy khoảnh khắc Lục Chinh và Tiểu Mỹ đứng cùng một chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, kỳ lạ, tôi rõ ràng không cảm nhận được nhịp tim đập, làm sao có thể đau lòng?

Không biết qua bao lâu, thanh âm Lục Chinh từ xa đến gần, cuối cùng, hắn đứng ở bên cạnh tôi nhẹ nhàng hỏi: “Thẩm Điềm Điềm, cô ở chỗ này làm gì?”

Tôi âm thầm may mắn không chảy ra nước mắt, nếu không hiện tại hắn nhất định sẽ nhìn thấy tôi nước mắt đầy mặt.

Chỉ vào đống tài liệu lộn xộn kia, tôi ngẩng đầu nhìn hắn: “Bị gió thổi bay, tôi nhặt không được.”

“Không sao, để tôi nhặt.” Một chân hắn quỳ trên sàn nhà, cẩn thận nhặt từng tờ tư liệu lên.

Tôi kinh ngạc nhìn hắn: “Lục Chinh, anh tìm được cách để tôi đi rồi sao?”

Tôi không muốn ngày nào cũng phải đối mặt với hình ảnh hắn và Tiểu Mỹ ở bên nhau.

Tay hắn dừng lại, cúi đầu, thanh âm có chút thấp: “Vẫn còn đang tìm.”

Vài ngày sau, Tiểu Mỹ đi công tác, trước khi đi còn cố ý tới ôm Lục Chinh một cái, để lại một câu: “Chờ tin tức của anh.”

Tôi xụ mặt bay bên cạnh hai người bọn họ, thẳng đến khi Tiểu Mỹ kéo vali vào thang máy.

Tiểu Mỹ rời đi một khoảng thời gian rất dài, trong lúc đó cùng Lục Chinh gọi điện thoại vài lần, mỗi lần tôi đều bay thật xa.

Tôi mới không cần tự mình đi tìm ngược.

Ngày sinh nhật Lục Chinh, Tiểu Mỹ gửi qua bưu điện một món quà, là một chiếc máy ảnh.

Lục Chinh cầm máy ảnh loay hoay thật lâu, cuối cùng nói muốn chụp cho tôi một tấm ảnh.

Tôi vừa quay đầu lại, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy tiếng răng rắc, ngay sau đó chính là Lục Chinh thán phục: “Thẩm Điềm Điềm, cô có thể chụp ảnh này............”

Nghe vậy, tôi vội vàng bay lại gần, thật sự là được, bộ dạng ngu ngốc kia chính là tôi.

Tôi lại có thể chụp ảnh?

Tôi còn đang suy nghĩ vấn đề này, liền nghe thấy vài tiếng răng rắc răng rắc, Lục Chinh hăng hái chụp cho tôi vài tấm ảnh.

Không cần nghĩ cũng biết chụp rất xấu!

Tôi đuổi theo Lục Chinh bảo hắn xóa đi, hắn chạy vài bước bỗng nhiên dừng lại, nói một câu: “Cô lại không chạm được tôi, sao tôi phải chạy chứ?”

Đúng vậy, tôi lại không chạm tới hắn, đuổi theo có ích lợi gì?

Đáng hận!!

Sau đó, Lục Chinh lại liên tục nhận được mấy món quà, tôi nhìn có chút không thoải mái, tôi hiện tại như vậy, giống như cái gì cũng không tặng được.

Có người gọi điện thoại cho Lục Chinh nói cùng ra ngoài ăn cơm, nhưng đều bị hắn từ chối, sau đó bên kia điện thoại không biết nói cái gì, Lục Chinh nhìn thoáng qua tôi, khẽ cười nói: “Ừ, có người đi cùng.”

Tim tôi hơi thắt lại, không dám suy nghĩ quá kỹ ý tứ trong lời nói của hắn.

Lúc ăn tối, Lục Chinh tự làm cho mình một cái bánh ngọt xấu xí, không khác gì lúc trước làm cho tôi.

Tôi nhìn trái nhìn phải, cuối cùng hỏi hắn: “Lục Chinh, có phải anh chỉ biết làm như vậy không?”

Tay hắn rót rượu dừng lại, nhíu mày hỏi tôi: “Sao vậy, rất khó coi sao?”

Hmm...... Thẩm mỹ của hắn tôi thật sự không dám công nhận, nhưng cũng không có cách nào nói dối lương tâm khen đẹp, đành phải cười cười, không đáp lại.

Sau đó, Lục Chinh uống chút rượu, nhưng làm tôi không nghĩ tới chính là, Lục Chinh tửu lượng không ổn, đã say rồi!

Nhìn hắn tựa vào sofa sắc mặt ửng đỏ, hai mắt nhắm chặt, áo sơ mi màu đen hơi mở rộng mê người.

Tôi...... rục rịch di chuyển.

14

Lại gần một chút, lại gần một chút...... Sắp được hôn rồi…

“Thẩm Điềm Điềm, cô làm gì vậy?”

Giọng khàn khàn phát ra từ bên tai, tôi cứng đờ, phải không? Tôi đang làm gì vậy? Thật sự là mê sắc loạn trí rồi.

Tôi lại không chạm vào hắn, còn vọng tưởng hôn hắn.

Chỉ hận mình không có một cơ thể!

Tôi hận!

“Ha, tôi nghĩ...... Tôi nghĩ, tôi muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ!”

Tôi quả thật còn chưa nói câu này.

Đúng lúc này, điện thoại của Lục Chinh vang lên, tôi nhìn thấy tên người gọi, là Tiểu Mỹ.

Khoảnh khắc nhìn thấy tên tôi giống như bị người ta xối một thùng nước đá, lạnh từ đầu đến chân.

Qua điện thoại, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cười của Tiểu Mỹ, môi Lục Chinh cũng cong cong, trong mắt có ý cười.

Tôi yên lặng xoay người, mẹ nó, tim đau quá!!

Cúp điện thoại xong, Lục Chinh dường như tỉnh táo hơn một chút, còn đi rót ly nước tới.

Tôi còn đang vì chuyện vừa rồi ảo não khổ sở, Lục Chinh lại ngồi ở bên cạnh tôi.

Hắn nhìn tôi vừa nói: “Thẩm Điềm Điềm, tôi tìm được người đến giúp cô trở về trong cơ thể rồi.”

Lục Chinh tìm một vị đại sư rất có danh tiếng, hắn nói đại sư kia cũng từng gặp qua tình huống linh hồn như tôi bay ra khỏi thân thể.

Nhưng đại sư kia nói phải đợi nửa tháng mới tới.

Nghe được tin tức này, tôi nhất thời không biết nên vui hay buồn.

Rốt cục có thể trở về, nhưng sau khi trở về đồng nghĩa với việc sẽ cắt dứt với Lục Chinh.

“Cô không vui à?” Hắn cúi đầu nhìn tôi.

Tôi lập tức phản bác: “Tôi rất vui, vui muốn chết.”

Hắn hài lòng cười cười: “Ừ, chờ sau khi cô quay về, tôi có chuyện muốn nói rõ ràng với cô.”

Có gì muốn nói rõ chứ?

Tôi bỗng nhiên nhớ tới lúc trước hắn hỏi tôi nhìn hắn nhiều lần như vậy, có cái gì muốn nói không.

Chẳng lẽ là muốn cho tôi cách hắn thật xa? Ở bên cạnh hắn sẽ ảnh hưởng đến hắn và...... Tiểu Mỹ?

Buổi tối hôm đó, tôi trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang, thừa dịp đêm tối, muốn hóa thân thành sói.

Nhìn khuôn mặt lớn lên cũng rất xinh đẹp của tôi, tôi đấu tranh tư tưởng phức tạp.

Hôn đi, dù sao hắn cũng không cảm nhận được.

Không thể hôn, chúng ta không có quan hệ gì.

Hôn đi......

Không thể hôn......

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định đối mặt với dục vọng chân thật nhất của mình.

Nghĩ dù sao hắn cũng không cảm nhận được tôi, cũng không e dè nữa, mà trực tiếp tiến tới hôn lên môi hắn.

Lạ thật! Rất lạ!

Tôi giống như cảm nhận được nhiệt độ trên môi hắn, còn cảm giác được hắn giống như...... Chủ động ghé sát vào một chút.

Sau đó, một bàn tay của hắn bỗng nhiên đưa lên khống chế cái ót của tôi xoay người đem tôi đè ở dưới thân làm nụ hôn này sâu thêm.

Tôi: “.....”

Sau đó, may mắn là tôi không giãy dụa nữa, mới không bỏ lỡ cơ hội tốt.

Tận tình hưởng thụ nụ hôn của hắn, dù sao hắn uống rượu, ngày hôm sau có thể chuẩn xác đem nồi úp ở trên người hắn.

Một đêm hỗn độn...... Kỳ thật chúng tôi cái gì cũng không làm, bởi vì Lục Chinh hôn tôi một lát sau, dùng giọng nói gợi cảm gọi một tiếng “Điềm Điềm”. liền ôm tôi ngủ thiếp đi.

Nhưng áo sơ mi của hắn lại không biết biến mất ở đâu, đúng lúc làm cho tôi mở rộng tầm mắt.
Nhưng sáng hôm sau, tôi thật sự rất khổ sở.

Tôi đứng trước mặt Lục Chinh, ánh mắt nhìn hắn không biết rơi vào nơi nào, kêu thật nhiều lần: “Thẩm Điềm Điềm…”

Tôi chắc chắn, hắn không nhìn thấy tôi.