Ta xuyên không trở thành cung nữ thấp kém nhất trong lãnh cung. Công việc mỗi ngày của ta là theo mọi người ném đá xuống một cái giếng hoang. Họ nói, dưới giếng giam giữ vị hoàng hậu bị phế truất, lòng dạ rắn rết, tội đáng muôn chết. Nhưng nhìn những hòn đá sắc cạnh ấy, tim ta cứ run lên vì sợ hãi. Cuối cùng, nhân lúc xung quanh không có ai, ta lén đặt mấy cái màn thầu mình tiết kiệm được vào giỏ rồi thả xuống đáy giếng.
Từ dưới giếng vọng lên một giọng nam trầm thấp, yếu ớt:
— Ngươi là ai?
Lúc đó ta mới biết, người bị giam dưới giếng này căn bản không phải là phế hậu gì cả mà là hắn!
---
Ta tên Thẩm Diên, là cung nữ hạng thấp nhất ở Dịch Đình. Công việc mỗi ngày của ta là theo mọi người đi sâu vào lãnh cung, đến bên một cái giếng phế, rồi ném đá xuống. Tôn ma ma dẫn đầu nói rằng dưới giếng giam giữ vị hoàng hậu bị phế, lòng dạ rắn rết, từng mưu hại thánh thượng trong yến tiệc cung đình, tội không thể dung tha.
Lệnh dùng đá lấp giếng là do thánh thượng đích thân hạ chỉ. Phải để bà ta trong bóng tối và tuyệt vọng vô tận, bị đá đập đến chết, bị chôn vùi đến chết. Đó là hình phạt độc ác nhất, cũng là sự trừng trị xứng đáng nhất cho tội lỗi của bà ta.
Các cung nữ ở Dịch Đình đều tin tưởng điều đó không chút nghi ngờ. Khi ném đá, trên mặt họ thậm chí còn mang theo một thứ khoái cảm trả thù, như thể người dưới giếng kia là yêu ma tội ác tày trời. Chỉ có ta, mỗi lần cầm lên những hòn đá sắc cạnh ấy, đều thấy tim mình run rẩy. Đá nặng trĩu, mép sắc như dao. Ta luôn tưởng tượng khi chúng rơi vào bóng tối, đập vào thân thể bằng xương bằng thịt sẽ phát ra âm thanh thế nào. Hẳn là đau lắm.
— Thẩm Diên, ngẩn người ra đó làm gì!
Giọng Tôn ma ma sắc nhọn như mũi dùi đâm thẳng vào tai ta.