Đầu óc ta quay cuồng tính toán. Ta phải đưa ra câu trả lời hoàn hảo nhất. Ta "bịch" một tiếng quỳ xuống. Trên mặt hiện vẻ vừa thụ sủng nhược kinh vừa hoảng hốt.
"Ma ma... đại ân đại đức của người... nô tỳ... nô tỳ không dám nhận!". Giọng ta run run, mang theo tiếng nức nở, đầy vẻ hèn mọn và sợ hãi. “Nô tỳ ngu dốt, được ở đây hầu hạ ma ma đã là phúc lớn. Nô tỳ không muốn đi đâu cả, chỉ muốn cả đời ở bên ma ma, làm trâu làm ngựa cho người.".
Ta vừa nói vừa dập đầu liên tục. Trán đập xuống đến đỏ ửng. Lý ma ma lặng lẽ nhìn ta. Nhìn rất lâu... rồi mới chậm rãi mỉm cười. "Con bé này... cũng trung thành đấy.". Bà đưa tay đỡ ta dậy. “Thôi vậy, đã không muốn đi thì ở lại.".
"Đa tạ ma ma! Đa tạ ma ma!" ta cảm kích đến rơi nước mắt. Bà không nói thêm gì, phẩy tay cho ta lui. Ta bước ra khỏi phòng bà, cảm giác như vừa bị vớt khỏi nước. Ta biết ta lại cược đúng một lần nữa. Ta dùng "lòng trung thành" để tạm thời xua tan nghi ngờ của bà. Nhưng ta cũng biết, đó chỉ là tạm thời. Sự thử thách của bà sẽ không dừng.
Lãnh cung này chính là một ổ rắn độc. Mà Lý ma ma... là con rắn độc nhất. Mỗi ngày ta đều đi sát bên nó, chỉ cần sơ suất là bị nuốt chửng. Ta phải nhanh chóng tìm ra bí mật của Đông Cung. Ta tận dụng mọi cơ hội để tìm manh mối. Khi dọn phòng, ta chú ý cả tro giấy bà đốt. Khi rót nước, ta liếc trộm văn thư trên bàn. Nhưng vẫn không thu được gì. Lý ma ma làm việc kín kẽ, không để sót dấu vết.
Ngay khi ta gần như tuyệt vọng, cơ hội tự tìm đến. Đêm ấy, Lý ma ma đột nhiên sốt cao, nói mê sảng. Cung nữ trực đêm hoảng hốt chạy gọi ta. Ta xông vào phòng, thấy bà nằm trên giường, mặt đỏ bừng, người nóng như lửa. Miệng lẩm bẩm không rõ:
"... Đông Cung... chìa khóa...".
"... không... không thể để bọn chúng tìm thấy...".
"... ở... ở sau tượng Phật...".
Tim ta giật mạnh. Tượng Phật!. Ta lập tức nghĩ tới cái khám thờ nhỏ luôn khói hương nghi ngút trong phòng bà!. Chìa khóa!. Chìa khóa Đông Cung!. Hóa ra người của Tĩnh Vương đang tìm thứ gì đó trong Đông Cung!. Và Lý ma ma biết nó ở đâu!.