Giếng Ở Lãnh Cung

Chương 2



"Mau đi đi." 

Giọng hắn lại vang lên. 

"Nơi này rất nguy hiểm, sau này đừng đến nữa.” 

Nói xong, dưới giếng lại khôi phục tĩnh mịch. Ta đứng nguyên tại chỗ, tay chân lạnh buốt. Lý trí nói với ta: ta nên lập tức quay người bỏ đi, coi như đêm nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Đó là lựa chọn an toàn nhất. 

Nhưng chân ta lại như mọc rễ, không nhúc nhích nổi nửa bước. Ta không quên được câu "ba năm nay, ngon nhất" của hắn. Cũng không quên được câu cuối "sau này đừng đến nữa". Hắn rõ ràng khát khao sống tiếp, vậy mà lại khuyên ta rời đi. 

Ánh trăng phủ lên mặt ta, lạnh như nước.  Ta hít sâu một hơi, như dốc cạn toàn thân sức lực, hướng về miệng giếng, dùng giọng nhỏ như muỗi, nói thật nhanh một câu:

— Ngày mai ta vẫn sẽ đến. 

Nói xong, ta ôm chiếc giỏ, không quay đầu lại mà chạy đi. Ta không dám nhìn phản ứng dưới giếng. Ta sợ nhìn thấy hy vọng, cũng sợ nhìn thấy tuyệt vọng. Ta một mạch chạy về chỗ ở, vùi mình vào chăn lạnh, run lẩy bẩy. Đêm ấy, ta không chợp mắt thêm lần nào nữa. 

Trời sáng rồi. Ta đội hai quầng mắt thâm to tướng, theo mọi người đi làm.  Tôn ma ma lại liếc nhìn ta một cái, trong ánh mắt mang theo đôi phần dò xét:

— Tối qua ngủ không ngon? — Bẩm ma ma, nô tỳ gặp ác mộng.  – Ta cúi đầu, cung kính đáp.