Giếng Ở Lãnh Cung

Chương 3



Ta nên từ chối mới phải. Thế nhưng lời đến bên môi, lại biến thành:

— Ta thử xem.

Nói xong, ta liền hối hận. Vì sao ta lại đáp ứng một chuyện gần như không thể làm được như vậy?. Dưới giếng im lặng. Rất lâu sau, hắn mới thấp giọng nói một câu: "Giữ gìn.". Ta không thể ở lại thêm, xoay người chạy về chỗ ở. Ta ngã phịch xuống giường, lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vọng. Ta phải đi đâu kiếm kim sang dược đây?.

Kim sang dược – ba chữ ấy như ba ngọn núi lớn, đè đến ta không thở nổi. Trong cung, dược liệu quý hơn mạng người. Nhất là kim sang dược, thứ thánh phẩm trị thương ấy, người thường đến liếc nhìn cũng không có cơ hội. Trộm ư? Dịch Đình khắp nơi đều là tai mắt, ta chỉ cần đến gần dược phòng, ngày hôm sau thi thể đã nằm ở bãi tha ma. Mua ư? Một tháng tiền tiêu vặt của ta, còn không đủ mua một gói thảo dược rẻ nhất.

Ta nằm trên giường, cả đêm không ngủ, nghĩ ra vô số cách, rồi lại từng cái từng cái gạt bỏ. Gần sáng, ta bỗng chạm phải một vật cứng giấu dưới gối. Đó là một chiếc trâm bạc. Một chiếc trâm rất cũ, chạm hoa văn mây lành giản đơn nhất, là trước khi ta vào cung, mẫu thân lén nhét vào tay ta. Bà nói, lỡ đến lúc không sống nổi nữa, thì dùng nó đổi lấy vài cái màn thầu. Đó là thứ đáng giá duy nhất trên người ta, cũng là kỷ vật duy nhất mẫu thân để lại.

Tay ta siết chặt chiếc trâm bạc. Cảm giác lạnh buốt của nó khiến lòng bàn tay ta đau nhói. Một kế hoạch dần dần hình thành trong lòng ta. Ngày hôm sau, ta giấu trâm bạc trong người, viện cớ đau bụng, xin Tôn ma ma cho nghỉ. Tôn ma ma ghét bỏ liếc ta một cái, phẩy tay đầy bực bội, bảo ta cút nhanh.

Ta cúi đầu, bước nhanh rời khỏi lãnh cung. Ta không đi Thái y viện vì nơi đó canh phòng nghiêm ngặt. Mục tiêu của ta là cái tiểu viện phía sau Ngự thiện phòng. Ở đó có một tiểu thái giám tên là Tiểu Lộc Tử. Hắn phụ trách làm việc vặt cho Thái y viện, mỗi ngày đều phải đi đổ bã thuốc. Ta đã gặp hắn vài lần, hắn lúc nào cũng như chưa tỉnh ngủ, nhưng ánh mắt thì láo liên, lộ ra vẻ lanh lợi và tham lam. Ta cược hắn sẽ vì tiền mà liều một phen.

Ta đợi rất lâu ở góc khuất ngoài viện. Cuối cùng cũng thấy Tiểu Lộc Tử xách một cái thùng gỗ bước ra. Ta hít sâu một hơi, từ trong bóng tối bước ra chặn đường hắn.

— Công công, ta muốn... làm một vụ giao dịch với ngài..

Ta xòe tay, để lộ chiếc trâm bạc lấp lánh dưới ánh nắng. Ánh mắt Tiểu Lộc Tử lập tức sáng lên.