Đại hỏa cháy ròng rã nửa canh giờ, nhờ thị vệ nghe tin chạy tới hỗ trợ mới miễn cưỡng dập tắt.
Gian củi kia đã cháy thành một bãi phế tích đen thui.
Tôn ma ma ngồi bệt xuống đất, mặt xám như tro.
Ta biết, ngày lành của bà ta... tới đây là hết.
Rất nhanh, một thái giám quản sự đến, nghiêm giọng quở trách bà ta một trận, rồi như kéo một con chó chết, lôi bà ta đi.
Trước khi đi, ánh mắt oán độc của bà ta quét qua đám người.
Ta cúi đầu, nấp sau một cung nữ cao lớn, tránh khỏi tầm nhìn của bà ta.
Tôn ma ma bị dẫn đi rồi.
Mối uy hiếp lớn nhất của ta tạm thời được gỡ bỏ.
Nhưng ta chẳng hề vui nổi.