4.
Sau tai nạn xe, Lục Cảnh Từ đã thực hiện các bài tập phục hồi chức năng, mặc dù hiệu quả không rõ rệt, nhưng tôi nghĩ nên kiên trì.
Kiên trì tập luyện không chỉ để rèn luyện cơ thể, mà còn giúp giảm thiểu rối loạn về thể chất, tâm lý và chức năng xã hội.
Lục Cảnh Từ không muốn người khác nhìn thấy cảnh tập luyện chật vật của mình nên tôi cố tình chạy ra ngoài mua đồ ăn. Khi tôi trở lại, anh ấy đã ăn mặc chỉnh tề và trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
"Có thể lái xe của anh đi lấy đồ không?" Tôi lấy khăn giấy từ túi xách đưa cho anh.
Lục Cảnh Từ nói: "Có ích gì khi tôi nói không?"
Hình như cũng chẳng có ích gì.
Xe dừng trước cửa một hiệu sách, Lục Cảnh Từ ngồi trong xe chờ tôi.
Trần Lỗi xuất hiện.
Sau khi đưa sách cho tôi thì bất nhờ tiến lên gõ cửa xe, nơi Lục Cảnh Từ đang ngồi.
"Hé lô cậu, tối nay cùng nhau ăn tối nhé."
Lục Cảnh Từ hoàn toàn không nhìn anh ấy, Trần Lỗi cười hở cả hàm răng và áp mặt vào kính xe.
Lục Cảnh Từ bực bội đến mức cuối cùng cũng đột ngột trả lời: "Không đi."
"Tại sao không đi chứ?"
Nói xong, Trần Lỗi lại đưa đầu vào trong cửa sổ xe, anh ta thật sự không sợ bị Lục Cảnh Từ kẹp đầu bằng cửa kính xe.
Lục Cảnh Từ nghẹn ngào, anh không muốn nói ra mình tàn tật, cũng không muốn người khác biết.
Anh ghét bị người khác thương hại, những ánh mắt đồng cảm như những chiếc kim tiêm đâm vào da, vừa đau vừa tê, liên tục nhắc nhở anh về sự thật không lành lặn của mình.
"Ồ, thì ra là cái này." Trần Lỗi chỉ vào chiếc xe lăn đặt phía sau xe: "Cậu trai, tôi cho cậu xem cái của tôi nè."
Nói xong, anh ta vén quần lên, để lộ chiếc chân giả cơ khí ở bên trong. "Lần trước có thằng nào đó dắt chó không xích, con chó lao tới, tôi đá nó bằng chiếc chân này, chẳng thấy đau tí nào hết."
Lục Cảnh Từ cúi đầu nhìn chiếc chân của anh, bắt đầu từ giữa đùi là chân giả, có hơi hướm phong cách rock, trông như là đã tự trang trí thêm.
Trần Lỗi cười không ngừng, như thể mất đi không phải là chân của chính mình, chỉ là đuôi của con tắc kè hoa.
"Cười đấy à?" Trần Lỗi tựa vào cửa sổ, mở cửa xe không chút khách sáo, ngồi thẳng vào trong.
Lục Cảnh Từ dùng tay chống đỡ để chuyển sang ghế bên cạnh, tôi lập tức lên xe và xuất phát.
"Lần đầu gặp mặt, tôi mời, chúng ta ăn... này, cậu thích ăn gì?"
Tôi trả lời: "Người này ăn rất kén chọn."
Tôi nhìn thấy từ phản chiếu trong gương, Chen Lei khoác tay lên vai Lục Cảnh Từ: "Tôi giới thiệu một quán lẩu ngon, lẩu Trùng Khánh chính gốc, trước đây tôi và Giang Đinh thường xuyên đi ăn."
Lục Cảnh Từ không thích sự tiếp xúc thân mật từ người khác, nhưng Trần Lỗi quá bá đạo, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt có phần ghét bỏ của anh, vòng tay qua vai anh và kể cho anh nghe những chuyện thú vị mình đã trải qua.
Bữa tối ăn rất vui vẻ, Lục Cảnh Từ chủ động đề nghị đưa Trần Lỗi về nhà vì tiện đường.
Khi tiễn Trần Lỗi, chúng tôi nhìn nhau cười, rất hài lòng với kết quả của buổi tối hôm đó.
5.
Trải qua việc luyện tập hàng ngày, Lục Cảnh Từ phục hồi sức khỏe khá nhiều. Nếu trước kia anh dễ dàng bị sốt thì giờ đây hệ miễn dịch rất nhiều. Không chỉ vậy, sức mạnh cơ bắp cũng đã tăng lên không ít.
Lần trước, chúng tôi cùng Trần Lỗi đi bắn cung, anh ấy dễ dàng kéo căng cung và bắn trúng mục tiêu mỗi lần.
Ba chúng tôi cùng đi dự một buổi hòa nhạc, và khi khán giả nhìn thấy Lục Cảnh Từ ngồi trên xe lăn, họ cùng nhau nâng anh ấy lên, cùng nhau thưởng thức âm nhạc.
Trần Lỗi nói: "Điều này thật rock n' roll!"
Vào những đêm không ngủ được, Lục Cảnh Từ cũng sẽ chia sẻ về cuộc sống của mình với tôi như một người bạn.
"Vậy trước đây tại sao anh lại thích thú với những môn thể thao mạo hiểm đến thế?" Tôi ngồi trên tấm thảm, ngắm nhìn những bức ảnh của anh ấy.
Lục Cảnh Từ nói: "Tôi thích cảm giác hồi hộp. Để nói chính xác hơn, tôi thực sự bị lôi cuốn bởi cảm giác về cái c.h.ế.t, thậm chí tôi đã tưởng tượng mình c.h.ế.t trong một lần thử thách nào đó."
Tôi nói: "Tôi cũng vậy." Lục Cảnh Từ nhìn tôi với đôi mắt đầy hy vọng, cuộc sống hiếm khi có một tri kỷ.
Tôi khi còn sống, cũng hàng ngày nghĩ về cái c.h.ế.t, nhưng tôi không thể c.h.ế.t thật được. Đó giống như việc tôi hàng ngày tại vị trí làm việc kêu gào muốn từ chức, nhưng nếu ông chủ thật sự sa thải thì tôi sẽ điên lên tại văn phòng của ông ấy.
"Nói về công việc, công việc đầu tiên sau khi tôi tốt nghiệp đại học là..."
Không trách được tại sao tôi không nhận được hồi đáp khi đang kể dở câu chuyện của mình. Bởi Lục Cảnh Từ nằm trên giường đã ngủ mất tiêu rồi.
Không phải bảo là mất ngủ sao? Tôi tức thì nổi giận! Trèo lên giường và lắc mạnh người anh ấy.
Kẻ lừa đảo! Anh còn nói anh mất ngủ, tôi còn chưa kể hết chuyện anh đã ngủ mất tiêu.
Lục Cảnh Từ: "Có ai cứu tôi với, cô làm cái quái gì thế?"
6/
Sau một thời gian dưỡng bệnh, Lục Cảnh Từ trở lại công ty, và tôi vẫn ở bên cạnh anh như một y tá riêng. Tôi cảm thấy mình rất tinh ý, mỗi khi Lục Cảnh Từ đàm phán với người khác, tôi đều sẽ ra ngoài chờ.
Tan làm, chúng tôi cùng nhau về, Lục Cảnh Từ vài lần có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Anh ấy sẽ không phải đang muốn tỏ tình với tôi chứ. Tôi phải suy nghĩ kỹ càng đây.
Mặc dù anh ấy giàu có và đẹp trai, không cần phải mua nhà, nhưng... oh.
Ánh đèn mờ ảo bên vệ đường xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt Lục Cảnh Từ, anh nghiêng người chậm rãi, hơi thở ấm áp, khẽ hỏi bên tai tôi: "Giang Đinh, dạo này thận của cô có phải không tốt không"?
Nổi giận???
"Tôi thấy cô một ngày vào toilet đến mười mấy lần, cô đừng lo lắng về chuyện tiền, tôi sẽ tính là tai nạn lao động và xử lý bồi thường."
Không ngờ điệu bộ Lục Cảnh Từ ngập ngừng, lưỡng lự lại làm tôi tưởng anh ta bị mê hoặc bởi nhan sắc chim sa cá lặn của tôi. Hoá ra cái anh ta quan tâm là bàng quang của tôi.
"Tôi không đi vệ sinh nhiều, tôi chỉ không muốn nghe thấy bí mật kinh doanh của anh."
Nghe thấy lý do, Lục Cảnh Từ bỗng nhiên hiểu ra, bảo tôi sau này không cần ra ngoài nữa, ở trong văn phòng nghe cũng được.
"Lục tổng, anh tin tưởng tôi như thế!"
"Dĩ nhiên, dù sao với trí thông minh của cô, cô cũng nghe không hiểu đâu."
7/
Buổi tối tan làm còn có một bữa tiệc, đối tượng đàm phán là tổng giám đốc của Tập đoàn Hoa Thịnh - Phương Thủ Thành.
Trên bàn tiệc, mọi người thường đưa theo bạn gái, hầu hết không phải là phu nhân của họ ở nhà, mà là những người tình được bao nuôi.
Khi ông chủ Phương mới vào, tôi đã không thể giữ được bình tĩnh. Cả hai người này không giống như là cùng một cấp bậc.
Tại bàn ăn, mặc dù tôi không hiểu nhiều thuật ngữ chuyên môn, nhưng vẫn có thể hiểu Lục Cảnh Từ muốn ông chủ Phương làm gì.
Phương Thủ Thành kẹp điếu thuốc, không che giấu sự khinh thường trong giọng nói: "Lục tổng, nếu là một năm trước tôi chắc chắn sẽ theo anh, nhưng quan trọng là bây giờ đã không còn như vậy."
Điều khác biệt duy nhất ở thời điểm này và 1 năm trước đó chính là đôi chân lành lặn của Lục Cảnh Từ. Phớt lờ sự khinh thường, Lục Cảnh Từ cố tình hỏi: "Có gì khác biệt."
Phương Thủ Thành tất nhiên không dám trả lời, lảng tránh chủ đề: "Khu biệt thự bỏ hoang ở khu vực phía Tây bao năm nay không ai ở, mua lại có thể làm gì, cơ sở hạ tầng nước điện cơ bản không thông, sửa chữa đều là vấn đề."
Tôi cũng tò mò không hiểu tại sao Lục Cảnh Từ lại muốn mua một mảnh đất như vậy, trước đây tôi nghe Trần Lỗi nói qua, khu vực đó an ninh rất không tốt, bảo tôi cố gắng tránh xa.
Lục Cảnh Từ nâng ly rượu lên, giọng không lớn nhưng rất tự tin: "Phương tổng, nếu tôi mua lại, thì nước và điện sẽ được thông."
Phương Thủ Thành hiểu ý, mắt trên khuôn mặt béo tròn lướt qua, ngay lập tức đứng dậy: "Lục tổng, tôi chúc mừng anh."
Trên bàn tiệc, hai người nói chuyện rất vui vẻ, hợp tác đã được thảo luận xong, bắt đầu nói về những chuyện vụn vặt.
Ông chủ Phương cũng không quan tâm đến cô nhân tình nhỏ nữa, cầm ly rượu tỏ vẻ quả quyết, còn bộc lộ sự xin lỗi một cách khéo léo.
Tôi đặt tay lên tai, chăm chú lắng nghe, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra sau khi Lục Cảnh Từ bị tàn tật, ông chủ Phương lập tức thay đổi, hủy hợp đồng và bắt đầu đàm phán hợp tác với Tập đoàn Thường Nguyệt, mà lãnh đạo của Thường Nguyệt chính là bạn trai hiện tại của người yêu cũ Lục Cảnh Từ.
Vẫn có thể cười nói hợp tác khi có mối quan hệ như vậy.
Thật đáng ngưỡng mộ.
Tôi lấy chai nước cam lên uống một hơi cạn sạch.
"Lục tổng, anh thật sự danh bất hư truyền."