Giữ Thân Cho Sếp FULL

Chương 4



12/

Sự việc phát triển đúng như Lục Cảnh Từ dự đoán, Tiêu Sách cùng với Trình Dã cũng đã âm thầm rút ruột những đối tác làm ăn trước đây. Ở đằng sau lưng Lục Cảnh Từ giành lấy mảnh đất ở khu Tây và đã bắt đầu công trình.

Ngày biết tin, tôi vội vã đến phòng ngủ của Lục Cảnh Từ để xem anh ra sao.

Mở cửa phòng, anh đang cầm máy tính bảng xem tin tức.

Tôi thăm dò hỏi: "Anh biết mọi chuyện rồi à?"

"Ừm."

"Anh cũng đừng nản lòng, mà nhìn xem thế giới có bảy lục địa lớn, đều là đất..."

Tôi chưa nói hết câu, Lục Cảnh Từ bất ngờ nắm lấy tay tôi, nhắm mắt tựa đầu vào tay tôi.

Trong giây phút này, anh cuối cùng đã gục ngã vì kiệt sức, tôi dùng tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

Lục Cảnh Từ nói: "Giang Đình, giờ thì em có thể ngủ một giấc ngon rồi."

Chúng tôi ngủ nguyên 1 ngày, thoải mái đến khi tự tỉnh.

Tối đó sau khi ăn xong, từ những gì Lục Cảnh Từ kể cho tôi cùng với thông tin hệ thống truyền đến, tôi mới hiểu ra. Hóa ra trước kia Lục Cảnh Từ đã giả vờ vô số lần.

Anh ta từng biết rõ mảnh đất khu Tây không có giá trị phát triển, mua nó chỉ là để dụ dỗ nam chính mua lại.

Tiêu Sách nếu thích xen ngang thì đáng lẽ phải bị dạy dỗ. Nhiều đối tác mà Lục Cảnh Từ trước đây kéo vào đều là những kẻ sau đó phản bội anh, Tiêu Sách khi quyết định rút ruột thì sẽ phải tung ra nhiều lợi ích hơn.

Hơn nữa mảnh đất khu Tây, Lục Cảnh Từ đã sớm dùng tên người khác mua lại, mục đích giả vờ chính là để khi Tiêu Sách tranh đất thì dám bỏ ra nhiều tiền hơn.

"Nói cách khác, anh ấy làm trung gian kiếm được tiền của Tiêu Sách, rồi lại bán cho anh ta một mảnh đất bỏ hoang."

Hệ thống: 【Không chỉ có thế, Lục Cảnh Từ còn dùng tiền Tiêu Sách mua đất để đầu tư vào dự án mới.】

Tôi: 【Bộ óc của các nhà tư bản quả nhiên là hữu dụng.】

Trong trò chơi này, tôi luôn bị che mắt.

13/

Ba ngày sau, Lục Cảnh Từ quay trở lại công ty. Toàn bộ nhân viên trong công ty cũng đã biết mục đích công việc trước đây và bây giờ họ rất tin tưởng vào Lục Cảnh Từ.

Cũng coi như là chiến thắng trong thương trường, đồng thời cũng chiếm được trái tim mọi người.

Bởi vì trong cuộc đấu giành mảnh đất khu Tây đã thu hút hầu hết lực lượng của đối thủ, nên các dự án khác mà công ty đầu tư cũng đều có lợi nhuận tốt.

Tôi vẫn ngồi trên ghế sofa, vừa xem phim vừa nhìn Lục Cảnh Từ làm việc. Lục Cảnh Từ đẩy xe lăn tới quan sát biểu cảm của tôi, tôi quay mặt sang hướng khác để anh ấy không thấy. Anh ấy cười một cách bất đắc dĩ, sau đó lặng lẽ vào phòng ngủ của công ty, và khi ra thì tay cầm theo một chú chó nhỏ.

"Đừng giận nữa." Anh ấy đặt chú chó nhỏ lên đùi tôi.

Chú chó golden nhỏ nhắn, tròn trịa, đưa lưỡi liếm tôi. "Đừng tưởng rằng, đừng tưởng như vậy là tôi sẽ tha thứ cho anh."

Tôi ôm chú golden nhỏ không nhịn được mà hôn nó. Anh ấy làm sao mà biết tôi thích golden như vậy, thật là quá đáng yêu.

Nhìn thấy chú chó, cơn giận của tôi đã giảm đi một nửa, nhưng tôi vẫn cố tình làm mặt lạnh: "Được rồi, tôi tha thứ cho anh, nhưng anh không được lừa dối tôi nữa nhé."

Lục Cảnh Từ nhẹ nhàng đẩy kính, vẻ mặt hơi ngượng ngùng: "Thực ra còn một việc nữa chưa nói."

"Anh còn lừa tôi à!"

"Đó là một bất ngờ đấy, em chọn lúc nào muốn biết."

Tôi ôm chú golden nhỏ, sau khi suy nghĩ đã quyết định: "Thôi thì sau này biết cũng được."

14/

Sau khi không cần phải đóng kịch cho Tiêu Sách nữa, Lục Cảnh Từ cuối cùng cũng đã dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân mình.

"Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã luôn theo sát và sống cuộc sống theo cách của anh, hôm nay có thời gian, hãy sống cuộc sống mà em mong muốn."

"Thật sao!" Tôi nhảy dựng lên, đẩy Lục Cảnh Từ xoay vòng.

Kiếp trước, tôi là một người làm công ăn lương, lương thấp, thu nhập thấp, nhưng mỗi ngày lại làm việc với cường độ cao.

Mỗi khi tôi muốn nghỉ ngơi lén lút, lúc nào cũng có kẻ cần mẫn thể hiện trước mắt sếp, khiến tôi trông càng lười biếng hơn.

Mọi người đều cần mẫn đến mức đến lúc tôi làm việc điên cuồng, rồi bị xe cán c.h.ế.t mà vẫn chưa từng được đi du lịch.

Tôi chưa bao giờ thực sự tận hưởng thiên nhiên.

Nếu có thể ước, sống cuộc sống mình thích: "Tôi hi vọng có thể ẩn cư trong rừng núi, có một túp lều tranh, hai ba mẫu đất mỏng."

"Rồi có thêm 30 tỷ, chỉ vậy thôi, giản đơn mà sống trọn đời."

Lục Cảnh Từ: "......"

15/

Bởi vì "dự án nguyện vọng" của tôi hơi lớn một chút, Lục Cảnh Từ chọn cách thực hiện nó từng bước một.

Chúng tôi đã đến một hòn đảo nhỏ để nghỉ dưỡng, anh ấy đã xây cho tôi một căn nhà tranh nhỏ trong khu vườn sau nhà, sau này nó trở thành chuồng cho chú chó vàng nhỏ.

Vấn đề mảnh đất cằn cỗi kia, tôi đã tự mình từ chối, vì tôi không muốn trồng trọt.

Còn về số tiền lạnh lẽo 30 tỷ.

"Anh sẽ không đốt tiền giấy cho tôi chứ?"

"Không."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá. Tiền tệ có thể mất giá, nhưng không thể trở thành giấy.

Lục Cảnh Từ bảo tôi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra chỉ thấy chú chó vàng nhỏ ngồi ngoan ngoãn trước mặt tôi với một hộp trong miệng.

"Mở ra xem nào."

Trời ơi, Lục Cảnh Từ không phải đã mua đá quý hay thứ gì đó cho tôi chứ. Tôi vụng về, nếu lỡ mà mất thật sự sẽ không sống nổi đâu.

Tôi mở hộp với đôi tay run rẩy, bên trong nằm phẳng hai chiếc nhẫn.

Hai chiếc nhẫn ư?

Lục Cảnh Từ nhận lấy, ánh mắt tràn đầy tình cảm hỏi tôi: "Giang Đình, lợi dụng lúc em ngủ anh lén ra ngoài chọn nhẫ. Khi mua nhẫn người bán hàng bảo, nhẫn cầu hôn chỉ cần một chiếc, nhẫn đính hôn thì phải có đôi, anh muốn gắn bó cả cuộc đời này với em.
Anh sẽ không thể gặp được người nào dễ thương, thú vị và khiến anh thích hơn em nữa."

"Em nói em muốn có 30 tỷ, trên đời này không nhiều người đàn ông có 30 tỷ lắm, may mà anh có, em có muốn lấy anh không?"

Đôi mắt tôi hình như đã ướt, chỉ thấy bàn tay anh run rẩy đang cầm nhẫn.

"Em đồng ý."

Sau khi cả hai đeo nhẫn xong, tôi mới phản ứng lại.

"Anh chuyển tiền cho em, em không phải có 30 tỷ rồi sao, không cần phải kết hôn đâu."

Lục Cảnh Từ nhõng nhẽo đầu lên cọ vào tôi: "Người phụ nữ của vật chất, em chỉ muốn 30 tỷ, không muốn anh, món quà kèm theo này sao?"

Tôi ôm lấy đầu Lục Cảnh Từ, nhẹ nhàng một nụ hôn: "Được rồi, được rồi, miễn cưỡng nhận lấy vậy."

Anh dường như không hài lòng với cái hôn nhẹ nhàng ấy, tôi chỉ cảm thấy bàn tay anh đặt trên eo mình siết chặt, cả người tôi đã đến trong vòng tay anh.

Lục Cảnh Từ cúi đầu, dùng mũi nhẹ nhàng chạm vào tai tôi, bởi vì thường xuyên tập luyện, cơ thể ngồi trên xe lăn không hề yếu đuối, hơi thở ấm nóng khiến tôi cảm thấy bị siết chặt, nôn nóng muốn thoát ra.

"Giúp anh lấy kính ra nào."

"Cởi kính làm gì?" Tôi cố tình giả ngốc.

"Hôn em."