11
Tống Châu đứng bên cạnh hoàn toàn sững sờ.
Cậu ta mất một lúc lâu sau mới hỏi được:
“Trời ơi, Y Y, đây là con của cậu sao? Chuyện từ bao giờ vậy?”
“Cháu không phải con của mẹ thì chú là hả?”
“Đậu Đinh, không được vô lễ, đây là bạn của mẹ, chú Tống Châu.”
Đậu Đinh bĩu môi, không chịu mở lời.
Thái độ bướng bỉnh này thật sự giống hệt Chu Tự Ngôn, ngay cả sự thù địch không rõ nguyên do đối với Tống Châu cũng không khác gì.
May mắn là Tống Châu không chấp nhặt lời của một đứa trẻ, cậu ta mỉm cười, cúi xuống để ngang tầm mắt với Đậu Đinh.
“Cháu tên là Đậu Đinh à? Chú là bạn của mẹ cháu.”