Chu Tự Ngôn không phản đối nữa.
Ngay khi bước ra khỏi phòng.
Hắn lại cúi đầu quay trở lại.
Vòng tay lớn bất ngờ ôm lấy eo tôi.
Hơi thở ấm áp của Chu Tự Ngôn phả lên cổ tôi.
Tim tôi đập loạn cả lên.
“Anh làm gì vậy?”
Tôi cố đẩy hắn ra.
“Cho anh ôm một lát được không? Anh xin em đấy. Chỉ lần này thôi.”
Giọng hắn mang theo sự cầu xin chưa từng có.