Chạng vạng, mưa to như trút nước. Tôi cảm nhận được cơn đau và dính nhớp từ con dao găm để trên cổ.
Tên bắt cóc cùng hung cực ác quát tôi: “Đừng lộn xộn, bằng không tao sẽ giết mày.”
Tôi đã gặp lại Chu Xuyên Bạch trong hoàn cảnh như thế đấy.
Anh mặc đồng phục thẳng thớm, nghiêng mặt nói chuyện gì đó với đồng nghiệp. Nước mưa chảy xuống quai hàm càng làm gương mặt anh trở nên lạnh lẽo hơn.
Sau một lúc, anh bắt đầu đàm phán với người đang bắt tôi làm con tin: "Nếu anh có bất kỳ yêu cầu nào thì cứ nói.”
Khuôn mặt của tên bắt cóc dữ dằn lắm, giọng nói hắn méo mó: "Tao muốn có vợ! Mày phát vợ cho tao đi, để cô ấy sinh con trai cho tao!”
Tất nhiên là yêu cầu này không có khả năng thực hiện.
Mưa càng lúc càng lớn, các chuyên gia đàm phán đã đến nói chuyện mấy lần rồi. Tôi không biết họ nói sai câu nào mà khiến tâm trạng của tên bắt cóc đột nhiên sụp đổ.
Hắn siết chặt chuôi dao, hét lớn: "Đường nào tao cũng không có vợ, kéo theo cô em xinh đẹp này chết chung thì coi như không lỗ rồi!”
Lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt. Trong khoảnh khắc ấy, cơn đau đi kèm với nỗi sợ chết lấp đầy trái tim tôi. Giây tiếp theo, tôi chợt nghe thấy tiếng nổ lớn. Viên đạn xuyên qua cơn mưa dày đặc, bắn trúng vào trán của tên bắt cóc phía sau tôi.