"Ai cho phép anh hỏi chuyện đó?" Trước khi tôi kịp lên tiếng, Chu Xuyên Bạch ngồi ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy với vẻ mặt lạnh lùng.
Anh bước đến che chắn trước người tôi, giúp tôi chặn lại ống kính ác ý kia.
"Trước đó chúng tôi đã xác nhận với đài của anh rồi, mục đích lần phỏng vấn này là để làm sáng tỏ những tin đồn nhắm vào cô Thẩm đây."
Chu Xuyên Bạch đanh giọng: "Câu vừa hỏi có liên quan đến quyền riêng tư của công dân, không liên quan gì đến mục đích của cuộc phỏng vấn hôm nay."
Ánh đèn chói lòa bị tấm lưng dày rộng của anh che khuất. Nguồn sáng trước mắt tôi chợt dịu đi nhiều.
Tôi hơi cúi đầu xuống, kìm nén những cảm xúc dâng trào trong lòng.
Chu Xuyên Bạch không chịu nhún nhường, tên phóng viên ấp úng nói không nên lời, cuối cùng đành phải mỉm cười xin tôi.
Tôi bình tĩnh nói: “Tôi yêu cầu đổi sang một phóng viên mới có đủ trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, nếu không tôi có quyền từ chối cuộc phỏng vấn hôm nay.“
Nam phóng viên nhanh chóng được mời đi, thay thế hắn là một nữ phóng viên có năng lực mà vẫn rất dịu dàng, mọi câu hỏi được nêu ra đều rõ ràng, dễ hiểu và đi thẳng vào vấn đề.
Kết thúc cuộc phỏng vấn, cô ấy bắt tay tôi, trịnh trọng hứa: “Xin cô Thẩm yên tâm, tôi sẽ gửi cho cô văn bản của cuộc phỏng vấn này để xác nhận trước khi nó được công bố.”