Vào đêm cuối cùng chúng tôi gặp nhau, chiếc xe đó thiếu chút nữa đã tông trúng tôi.
Từng khoảnh khắc quá khứ chậm rãi hiện ra ở trong đầu, tôi nhớ trên mặt người đàn ông đó có một vết sẹo vắt ngang mày. Nhìn như hắn đang cười làm lành, xem xét kỹ lại mới thấy đó là giọng điệu mỉa mai.
Hắn nói: “Xin lỗi nha cảnh sát Chu.”
Hắn gọi tên Chu Xuyên Bạch và cảnh sát Chu. Rõ ràng hắn có quen biết anh.
Tôi đứng dậy, mùi cồn vẫn còn loáng thoáng ở trong đầu như sóng triều vào tối muộn. Có một ý nghĩ đáng sợ đột nhiên hiện ra, ập vào đá ngầm bên bờ biển.
Tôi xoay người chống lên vách tường lạnh băng ở hành lang, tiến bước về phía trước. Lúc đầu bước chân tôi còn lảo đảo, cuối cùng càng đi càng nhanh, gần như là chạy vội.
Quản lý bước ra khỏi phòng, đụng phải tôi thì kinh ngạc kêu lên: “Tiểu Thẩm, cô đi đâu đấy?”
Tôi không trả lời, âm thanh không thể nào phát ra khỏi miệng, chỉ có những nhịp đập nóng bỏng nhảy lên dồn dập ở trong lồng ngực, máu nóng dường như sắp sửa phun trào.
Sao trời mờ đi, ánh đèn đường bao phủ khắp nơi. Tôi thở hổn hển chạy đến cục cảnh sát đã từng ghé thăm rất nhiều lần, vừa hay gặp phải Ninh Vũ. Bên cạnh cô ấy có vài cảnh sát trẻ tuổi phong thái trang nghiêm.
Tôi biết bọn họ, đó là những cấp dưới cầm súng đi theo Chu Xuyên Bạch vào ngày xảy ra sự kiện bắt cóc.