Khi tôi rời đồn cảnh sát thì trời vẫn còn mờ tối. Đầu óc tôi trống rỗng, đút hai tay trong túi áo khoác rồi sải bước về phía trước. Ngoại trừ hốc mắt nóng bừng ra thì tôi không để lộ một chút sơ hở nào.
Nhưng tôi biết, chỉ có một mình tôi biết được, tấm ảnh được rút ra khỏi khung đó đang nằm bên trong người tôi. Cách một lớp áo sơmi mỏng manh, nó xuyên thấu qua làn da, máu thịt và xương tủy để chạm vào trái tim tôi.
Cùng với chiếc nhẫn bạch kim mỏng manh xỉn màu, tính luôn cả vết thương trên cổ vẫn chưa lành, chúng là những thứ duy nhất có liên quan đến Chu Xuyên Bạch mà tôi còn giữ lại được.
Tôi cứ đi mãi về phía trước, dọc theo con đường vắng lặng bóng người. Sương mù chậm rãi lắng đọng trên phiến lá xanh lắc mình trở thành sương sớm. Ánh đèn đường lướt ra phía sau tôi, thỉnh thoảng lại có chuyến xe đêm dừng lại trong chốc lát rồi đi ngay.
Khi tôi đi đến ngã tư đường gần đó thì ánh mặt trời hiện lên từ phương Đông. Dòng người dần đông đúc, tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc ghế dài trống rỗng chỉ cách tôi độ vài bước chân. Hình như có ai đó đang ngồi ở đấy ngẩng đầu nhìn tôi.
Anh nói: “Anh rất muốn đi uống rượu xong mới đến tìm em. Có lẽ thấy anh say rồi em mới chịu tin tưởng anh thật lòng với em thêm một chút.”
Vào một đêm nào đó tôi uống rượu say mèm. Tôi ôm bình rượu, cuộn người nằm trên bệ cửa sổ lót thảm lông xù xì.
Trăng rằm tròn xoe lửng lơ ngoài cửa sổ. Mí mắt tôi dần khép lại, ánh vàng hóa thành một màu đen tăm tối.
Trong lúc mông lung tôi lại mơ thấy Chu Xuyên Bạch. Đêm tôi gặp anh cũng là một ngày tháng có sắc trời tối đen lạnh lẽo. Nếu có điểm khác biệt nào thì hôm đó chính là sinh nhật tôi.
Tôi tăng ca xong, lúc quấn chặt áo khoác rời khỏi công ty thì nhiệt độ không khí đã xuống âm độ. Tôi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua hai vại bia cùng một ly lẩu Quan Đông nóng hầm hập.