Vận mệnh lắm lúc vô thường. Ngay trước ngày đính hôn, Chu Xuyên Bạch đã bị thương để cứu tôi khỏi một bệnh nhân tâm thần.
Trên đường đi đến bệnh viện, trước khi hôn mê anh đã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo run rẩy của tôi. Anh thở gấp, gian nan nhả ra mấy chữ: “A Hà, hình như anh nhớ ra... anh là cảnh sát.”
Xuyên suốt cả quãng đời, một câu nói kéo dài từ sinh đến tử.
Tính từ lúc tôi hoàn toàn mất liên lạc với Chu Xuyên Bạch thì chỉ còn vài ngày nữa là đến giao thừa. Tôi ngồi trên ghế dài bên dưới khu dân cư, nhìn mấy đứa trẻ chơi pháo hoa ở cách đó không xa.
Đứa trẻ nhỏ xíu đốt dây dẫn, vài giây sau pháo hoa xoay tròn, nổ ra vô số tia lửa trên mặt hồ nhân tạo đóng băng.
Tôi nhận được một cuộc gọi, lặng lẽ ngồi đó một lúc lâu, không nói gì đã ngắt đường truyền. Sau đó tôi đứng dậy, đi qua chỗ bọn trẻ.
Cô bé cầm đầu nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn tôi, thân thiện hỏi: “Chị gái, chị muốn chơi chung không?”
Tôi gật đầu, cô bé lập tức đưa cho tôi một cái. Ngọn lửa lung lay trong cơn gió, kíp nổ đã cháy rồi.
Cô bé lùi ra sau mấy bước, vội vã kêu lên: “Chị ơi, mau ném nó xuống đi!”
Chỉ mới vài giây trôi qua, ngọn lửa đã chạy đến lòng bàn tay tôi, nổ tung thành một đóa hoa đỏ màu máu thịt.