Gói Gọn Hồi Ức Trao Anh FULL

Chương 4



Sau khi đóng cửa lại, tôi kiệt sức ngồi bệt xuống đất.

Tôi còn chưa kịp thở, một bàn tay to lớn đột nhiên tóm lấy cổ tôi, kéo tôi lên khỏi mặt sàn. 

Một tiếng “rầm” vang lên. 

Lưng tôi đập vào cửa. 

Mùi rượu nồng nặc xâm chiếm khứu giác. 

Đôi mắt của Giang Nghiễn đỏ bừng hằn tơ máu: “Cút đi!”

Tôi đau đến mức bật khóc, cảm thấy nghẹt thở: “Giang Nghiễn, là em đây… Vạn Hòa.”

Giang Nghiễn nghe được tên của tôi, trong mắt hiện lên vẻ do dự:  “Hòa Hòa…” 

“Đúng vậy.” Tôi cố gắng nói nhỏ nhẹ, chậm rãi bám vào cánh tay anh: “Em là Hòa Hòa, em đến tìm anh.”

Khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo của anh lập tức bị nhuộm một màu hồng nhạt.