Tôi mặc bộ váy đuôi cá màu vàng nhạt, đứng ở rào chắn tầng hai.
Nhìn Giang Nghiễn mặc vest mang giày da, đứng giữa đám đông.
Trong lòng ổn định.
Tống Kinh Bình đang đứng đối diện anh.
“Sếp Giang thật có tài, vậy mà lại cướp công việc kinh doanh của tôi trong giây phút cuối cùng, như vậy làm sao có thể được tính là đàn ông hào hiệp?”
Giang Nghiễn cười ra tiếng: “Chiến tranh không ngại dối lừa. Đều là thương nhân, anh và tôi, sao có thể tính là người tốt?”
Tôi thất thần nhìn chằm chằm sườn mặt Giang Nghiễn.
“Cô Vạn.”
Có người nhìn thấy tôi, đứng phía dưới vẫy vẫy tay.
Mọi người đều nhìn lên, lên tiếng chào hỏi.