Tống Huyền nhéo mặt tôi: “Hòa Hòa, tôi cho cậu lựa chọn thứ hai, gọi điện thoại cho Giang Nghiễn, nói… những lời cậu muốn nói. Sau đó không bao giờ gặp lại nhau.”
Xung quan yên tĩnh.
Chỉ còn lại tiếng gió vô tình thổi qua mái tóc tôi.
Tôi tát Tống Huyền một cái thật mạnh: "Đồ khốn nạn!"
Cậu ta cười, nòng súng lạnh lẽo nhẹ nhàng ấn vào trán tôi: “Ngoan, chọn một đi? Cảnh sát hay Giang Nghiễn? Cậu chết hay là... Giang Nghiễn chết?”
Hơi thở tôi nặng nề, trước mắt đều biến thành màu đen, cả người run lên bần bật.
Hóa ra kiếp trước tôi chết vì tai nạn xe, cũng là do Tống Huyền gây ra.
Trong mắt cậu ta, tôi phải là một con gấu bông biết nghe lời.
Nếu không theo ý cậu ta, thứ chờ đợi là cái chết.
Thật lâu sau, tôi nhắm mắt lại, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.