“Wow, mặt trời mọc rồi!”
Tôi reo lên vui sướng, định vỗ vai Tần Dã, nhưng vừa quay đầu đã thấy anh ta đang nhìn tôi đến ngẩn ngơ.
“Nhìn gì mà nhìn, xem mặt trời mọc kìa!”
Tần Dã vẫn chỉ nhìn tôi, trong đôi mắt được ánh bình minh thắp sáng, phản chiếu duy nhất là hình ảnh của tôi.
“Trong phim, lúc này nam nữ chính sẽ hôn nhau.”
Anh ta nghiêng đầu, cúi xuống hôn tôi, hương bạc hà mát lạnh lại phảng phất.
Nụ hôn lần này dịu dàng và kéo dài, hơi thở quấn lấy nhau. Tôi nghe thấy giọng nói trầm khàn của Tần Dã.
“Chào buổi sáng, bạn gái của anh.”
Từ kẻ thù không đội trời chung trở thành người yêu, đúng là một bước chuyển lớn.
Tôi vẫn quen gọi anh ta là “chó,” dù gì thì biệt danh tôi lưu cho anh ta bấy lâu nay cũng là “chó.”