Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, không cần nói thêm gì nữa.
“Cô có biết không, chính vì bản phác thảo ấy, tôi mới đồng ý cho cô gia nhập nhóm khởi nghiệp của tôi,” Tần Duệ nhíu mày, càng nói càng giận, “bản phác là ăn cắp lời tỏ tình cũng là giả, bây giờ lại còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu như thế này để ép Du Diễm rời đi, Phó Kiều, cô có thấy mình quá đáng không?”
Đồng nghiệp trong văn phòng đều sợ chết lặng. Lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ luôn điềm đạm của họ nổi giận đến vậy.
Tôi chớp mắt, nghĩ rằng nếu xét về nạn nhân của Phó Kiều, chắc Tần Duệ là người đầu tiên. Lúc khởi nghiệp gian nan nhất, Phó Kiều bỏ đi, rút vốn, Tần Duệ và vài cộng sự phải cắn răng chịu đựng.
Kết quả cô ta không chỉ phá hoại sự nghiệp của anh, mà còn phá hoại cả tình cảm của anh.
Không giận mới lạ.
“Hiểu rồi, bảo sao chị Phó làm việc dở tệ vẫn trụ lại công ty, hóa ra là nhờ ăn cắp bản của Du Diễm.”
Đúng là đầu óc hóng hớt của A Kiều rất nhạy bén, nhanh chóng tóm gọn được bản chất sự việc.
Tôi trao cho A Kiều ánh mắt tán thưởng.
A Kiều thấy mình đoán trúng, càng hứng chí.