Nhìn điện thoại, tôi vừa nóng vừa lạnh.
Hay là tôi cứ nghe theo lời Phó Kiều, chủ động nghỉ việc cho xong.
Tôi thật sự không còn mặt mũi nào gặp Tần Duệ nữa.
Tôi ôm điện thoại, hít thở sâu liên tục.
【Xin lỗi giám đốc Tần, thật sự là gửi nhầm.】
Cảm giác như một thế kỷ trôi qua bên kia mới nhắn lại: 【Cô nói gửi nhầm là xong à?】
Xong rồi, tôi cuối cùng cũng tự đẩy mình vào chỗ chết.
Dù qua màn hình điện thoại, tôi vẫn có thể cảm nhận được Tần Duệ đang tức giận.
Anh đúng là nên giận, nếu đổi lại là tôi, cũng khó mà không nghĩ người đối diện cố tình trêu chọc mình.
Tôi: 【Xin lỗi, bây giờ tôi nên làm gì để anh nguôi giận?】