“Các người đang làm gì vậy? Muốn tạo phản sao?” Phó Kiều giận dữ, cố nâng giọng át tiếng mọi người.
“Vậy còn cô đang làm gì?” Giọng Tần Duệ vang lên, lạnh lùng pha chút giận dữ.
Tôi nghe thấy anh đứng sau lưng, nhưng không dám quay đầu lại, sợ nhìn thấy anh sẽ không kìm được nước mắt.
“Tần Duệ, chắc anh vẫn chưa biết, khách hàng phụ trách của Du Diễm đã khiếu nại với tôi, không muốn tiếp tục hợp tác. Mất đi khách hàng chất lượng như vậy, Du Diễm phải chịu trách nhiệm chính. Nếu cô ấy còn ở lại công ty, sẽ rất khó phục chúng.”
Phó Kiều ngừng lại, nói thêm:
“Tôi biết bây giờ giữa hai người có quan hệ, nhưng chính vì vậy anh càng không nên thiên vị.”
“Cô nói đúng, tôi thực sự không nên, và cũng sẽ không thiên vị.”
Tần Duệ nói rồi, ngay trước mặt tất cả mọi người, anh gọi điện thoại, bật loa ngoài.
Khi điện thoại kết nối, tôi nghe thấy giọng của khách hàng.
“Giám đốc Tần, chào anh, không ngờ chuyện này lại làm phiền đến anh. Về việc đổi người phụ trách, thực ra chúng tôi không muốn làm to chuyện, vì… sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô Du.”