Trần Đình nhéo mặt tôi, liếm liếm đôi môi khô khốc.
"Chị, không phải là chị tiếp cận em trước sao, hiện tại sao lại tỏ vẻ vô tội như vậy?"
Tôi quan sát vẻ ngoài không bình thường của anh ta, cuối cùng cũng hiểu ra có điều gì đó không ổn.
Đây mới là bộ mặt thật của hắn chứ không phải là một cậu bé vui vẻ.
Một con người bị hoang tưởng cực độ.
Nỗi sợ hãi về tính mạng của mình khiến tim tôi đập loạn xạ và hai bên thái dương đập thình thịch.
Hắn nhìn tôi cười dịu dàng "Chị, trả lời em đi."
Khi anh ta nói đến đây, tay đã không tự chủ mà vươn ra phía cửa, đặt trên then cài..
Tôi nghĩ, tuyệt đối không có khả năng từ chối.
Tôi chỉ có thể từ tốn nói: "Tôi hứa với cậu ... Có gì cứ từ từ nói, đừng kích động."
Tôi nhìn anh ta thu tay, vội vàng đóng cửa sổ lại, bàn tay tôi đang ấn trên kính không khỏi run lên.
Khoảng thời gian sau đó dài dằng dặc, giày vò tôi.
Cuối cùng, sau khi đi xuống, chân tôi yếu đến mức khó có thể đứng dậy.
"Chị nhát gan thật đấy. Em chỉ đùa một chút thôi mà đã sợ đến mức này rồi."
Anh ta ôm eo tôi, trên môi nở một nụ cười nhạt.
Xem ra, điệu bồ này chính là có chút châm chọc
Trong tiểu thuyết, nhìn thấy người hoang tưởng, còn có thể điên cuồng chỉ trích. Nhưng trên thực tế chỉ có thể âm thầm mắng chửi trong lòng.
Ngay khi tôi đang vô cùng đau khổ, điện thoại di động của tôi lại reo.
Lần này là Thanh Tử gọi.
Cô ấy hẹn gặp tôi ở một quán cà phê, và tôi đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.
"Chị, em đưa chị đến đó."
"Không cần, chúng tôi nói chuyện chị em với nhau, cậu ở đó có chút không tiện."
Cuối cùng tôi cũng có lý do chính đáng để từ chối anh ta.
Hắn cười cười, bộ dáng như một con chó ngây thơ:
"Vậy thì em đưa chị đến rồi liền rời đi, như vậy cũng không được sao?"
Nếu không phải vừa rồi hắn suýt chút nữa hại tôi mất mạng trên vòng đu quay, thì tôi đã tin bộ dạng vô hại bây giờ của hắn.
Cũng không từ chối được, đành để mặc hắn đi theo.
Khi tôi đến quán cà phê, Thanh Tử đã đợi tôi ở đó, cô ấy cũng đã kêu sẵn món Cappuccino yêu thích cho tôi.
Thấy tôi đi cùng Trần Đình, cô ấy cười trêu chọc tôi.
"Hai người …., coi bộ không tệ ~ "
Tôi cố gắng huy động năm giác quan của mình, cố gắng truyền đạt thông tin nhiều nhất có thể.
Cuối cùng, cô yếu ớt hỏi: “Tâm Tâm, mặt mày bị làm sao vậy, có vấn đề gì sao?”
Tôi không còn gì để nói.
Trần Đình cười cười: "Chúng em vừa mới từ công viên giải trí trở về, chắc hẳn chị ấy có chút mệt."
"Sớm biết vậy tôi đã không quấy rầy thế giới riêng của hai người rồi.”
Thanh Tử chống cằm, mắt đầy sao.
Tôi cảm thấy cần phải thông tin cho cô bạn của mình.
"Trần Đình, cậu về trước đi, Thanh Tử và tôi tán gẫu một lát."
Cô ấy lại nhanh miệng nói, "Không sao đâu, không sao đâu."
Đích thị là một con lợn rồi!!!!!
Tôi thực sự không muốn ở lại đây với Trần Đình nữa.
Tôi đẩy hắn đi ra ngoài: "Mau về đi, có thời gian tôi liền liên lạc cho cậu."
Anh ta miễn cưỡng rời đi, ngay khi vừa ra ngoài, hắn liền nắm cổ tay tôi và kéo tôi vào lòng.
Bất chấp sự phản kháng của tôi, anh ta nắm lấy cằm tôi, chuẩn bị hôn xuống.
Cuối cùng tôi cũng bộc phát cơn giận của mình, đẩy anh ta ra.
"Trần Đình, cậu điên rồi!"
'Bốp! '
Một âm thanh lanh lảnh vang vọng trong quán cà phê, nửa mặt tôi nóng bừng tê dại.
Ngón tay cái lau khóe miệng, máu đỏ tươi nhuộm đỏ đầu ngón tay.
Với một tiếng hét, Thanh Tử chạy đến và đứng trước mặt tôi.
"Cậu làm cái gì vậy?!"
Trần Đình mặt vô cảm, với ánh mắt khinh thường, anh ta đẩy Thanh Tử sang một bên và nắm lấy cổ tay tôi một lần nữa.
Có những vết đỏ hằn lên da tôi.
"Không phải vừa rồi chị rất nghe lời sao, làm sao bây giờ lại ngỗ nghịch như vậy?"
Thấy Thanh Tử ngã xuống đất, tôi hận nghiến răng, cắn mạnh vào cánh tay anh ta.
Anh ta túm lấy tóc tôi nhưng tôi vẫn nhả ra.
Trong lúc hai bên đang giằng co, bên cạnh bỗng truyền đến tiếng bước chân.
Sau đó là tiếng đánh nhau.
Trần Đình phát ra một tiếng rên rỉ.
Tôi cảm thấy da đầu mình dần được buông lỏng, và một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo tôi.
Sau một hồi quay cuồng, tôi bắt gặp ánh mắt của Lâm Trác.
Đôi mắt tưởng chừng như vĩnh viễn bình tĩnh ấy, giờ phút này lại tràn đầy lo lắng.
Sợi dây căng thẳng trong lòng chợt đứt, niềm vui và nỗi bất bình ùa về trong lòng.
Nhưng tôi chưa kịp khóc thì trước mặt tôi đã tối sầm lại, tôi bất tỉnh.
08.
Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, tôi thấy mình đang nằm trên giường của Lâm Trác.
Hương thơm gỗ tuyết tùng thanh khiết đặc trưng của anh ấy bao trùm lấy tôi.
Mặt tôi hơi nóng, ngơ ngác bật điện thoại lên
Khung trò chuyện với Thanh Tử hiện lên hàng tá tin nhắn như điên.
"Bảo bối, mày không sao chứ? Tao thật sự không biết cái tên Trần Đình đó lại bệnh hoạn như vậy, nếu không tao đã không đem hắn cho mày huhuhuhu"
"Hôm qua mày không thấy đâu. Bộ dạng của Lâm giáo thảo khi đánh Trần Đình cũng quá là đẹp trai đi! Chỉ nhìn thôi cũng đã hả giận rồi!"
"Mà này, mày cặp kè với anh ấy từ khi nào, nhất định phải kể hết cho tao biết đó!”
Sau đó là một loạt icon đáng thương
Thanh Tử là bạn đại học của tôi.
Mà tôi và Lâm Trác, ở trường hầu như chưa bao giờ gặp nhau nên cô ấy bị sốc cũng là bình thường.
Bất quá tạm thời tôi không muốn giải thích, đem điện thoại ném sang một bên, vùi đầu vào trong chăn hít một hơi thật sâu.
Đáng tiếc, một màn này đã bị Lâm Trác nhìn thấy.
Anh ấy vô tội nói: “Quấy rầy em?”
“Anh không gõ cửa!” Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh.
Anh đặt bữa sáng trên bàn cạnh giường ngủ và ngồi xuống mép giường.
"Mời ——" hắn cố ý kéo dài phần cuối, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ,
"Mời em gái Tâm Tâm đây nhìn kỹ xem đây là phòng của ai."
“… Vậy tôi đi đây!” Tôi làm động tác bò ra khỏi giường.
Kết quả là chân chưa kịp chạm đất đã bị anh túm lại, đè lên đùi.
Ngay khi tôi định mắng anh ấy, đã nghe thấy anh xin lỗi một cách ân cần.
"Được rồi, đều là lỗi của tôi," con ngươi màu nâu nhạt mang theo ý cười, "nhưng em không được phép đi."
Người đàn ông này thực sự vô lý.
Nhưng không biết vì sao, tôi mơ hồ cảm thấy thái độ của anh ấy đối với tôi đã khác trước.
Tôi không sự thay đổi này đến từ đâu, nhưng cảm thấy có chút hạnh phúc thầm kín mà không có lý do.
Tuy vậy, ngoài mặt tôi vẫn phải giả vờ tức giận:
"Tại sao anh lại để tôi ngủ ở phòng anh, anh rõ ràng biết mật khẩu nhà tôi."
"Nhà của em đã mấy tuần không có người ở, ga trải giường còn chưa có phơi khô, ngủ không thoải mái."
Vừa nói, anh vừa lấy quả trứng ra khỏi túi nhựa và bóc vỏ.
Tôi rất tự giác mà mở miệng, chờ anh ấy đút cho tôi.
"Tôi không biết Trần Đình còn làm phiền em bao lâu nữa. Ở bên ngoài một mình không an toàn. Em hãy chuyển về đi."
Tôi biết những gì anh ấy nói đều đúng nên tôi cũng không phản bác lại.
Về cuộc cãi vã lần trước, chúng tôi ngầm không nhắc đến nữa.
Sau bữa sáng, khi tôi chuẩn bị trả lời tin nhắn của Thanh Tử, liền nhìn thấy Tiểu Ninh - một người bạn cùng lớp thời cao trung, gửi tin nhắn cho tôi:
"Tâm Tâm, cuối tuần này học lớp, các chị em đều đến nên cậu nhất định phải tới nha!”