Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Trúc Mã FULL

Chương 5



Tôi và Tiểu Ninh có mối quan hệ thân thiết thời cấp 3.

Do vậy tôi không có lý do gì để từ chối.

Chúng tôi hẹn nhau tại một nhà hàng lẩu nổi tiếng nhất thành phố, nơi đây còn kết hợp với karaoke nên giúp chúng tôi đỡ rắc rối khi phải thay đổi địa điểm.

Tôi nói mình sẽ tụ đến đó, nhưng Lâm Trác khăng khăng muốn đưa tôi đi.

Vừa tới cửa đã nhìn thấy vô số ánh mắt của các bạn học nhìn tôi đầy phấn khích.

Lâm Trác vừa rời đi, bọn họ đã lập tức kéo tôi vào để hóng hớt.

"Rốt cuộc hai người vẫn ở bên nhau."

"Ngọt chết mất! Quả nhiên, thanh mai trúc mã là tốt nhất."

"Phải, phải, hai người quen nhau khi nào vậy?"

Ta cười nói: "Cái gì a, mọi người hiểu lầm rồi, hai chúng tôi không có yêu nhau."

Tiểu Ninh lộ rõ ​​vẻ không thể tin nổi, vỗ vỗ vai tôi, nghiêm túc nói:

"Năm đó cậu uống say, vừa khóc vừa nói nhất định phải thi vào đại học Thanh Hoa, để được học cùng trường với Lâm giáo thảo, làm sao thi đậu rồi mà vẫn chưa quen nhau thế?"

Tôi ngạc nhiên: "Làm sao có thể? Tôi hoàn toàn không nhớ."

"Yên tâm, tôi có quay video lại, đảm bảo xem xong cậu liền nhớ lại.”

Vừa nói cô ấy vừa lục bộ sưu tập của mình, mở một đoạn video và đưa đến trước mặt tôi.

Do đã quay từ 4 năm trước nên chất lượng video có hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra cô gái cầm micro trong đó là tôi.

Vì uống rượu nên tôi bước đi khập khiễng, nói chuyện có hơi không rõ.

Lúc đó tôi đang hát bài “Quật cường" hot nhất lúc bấy giờ và hét vào micrô một cách trơ trẽn:

"Không phải, tôi muốn vào. . . Đại học Thanh, không hoàn toàn do mẹ tôi yêu cầu!"

Một giọng nói nhỏ phát ra từ bên phải:

"Tâm Tâm sao lại muốn đến Đại học Thanh Hoa a?"

Sau khi nghe câu hỏi xong, não tôi khựng vài giây, tôi bông nhiên oà khóc, nước mắt hoà với nước mũi chảy đầy trên mặt.

"Không vào được Đại học Thanh Hoa ... thì không thể học cùng trường với Trác ca ca ..."
………

Những ký ức xưa cũ bất chợt ùa về ...

Vào cuối học kỳ đầu năm hai cao trung, danh sách đậu đại học của trường được công bố.

Tên của Lâm Trác đứng đầu danh sách, và anh ấy đã đậu vào Đại học Thanh Hoa.

Nhìn điểm học bạ chỉ vừa đủ vào 211 mà tôi thấy khó chịu vô cùng nên kiếm cớ rủ các chị em đi chơi lung tung.

Đó là lần đầu tiên tôi uống rượu và cũng là lần duy nhất tôi say như vậy.

Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, tôi không nhớ bất kỳ điều gì, tôi còn mơ hồ cảm thấy rằng mình đã một giấc mơ.

Trong giấc mơ, một giọng nói mơ hồ nói với tôi, 'Minh Tâm, em nhất định phải thi đậu Đại học Thanh Hoa'.

Sau đó còn không chịu suy nghĩ kỹ càng, chỉ dựa vào một giấc mơ mơ hồ, liền quyết tâm thi đỗ đại học.

Loại cảm giác đó giống như mơ về một điều mà bạn cảm thấy không mấy hứng thú trong mơ, nhưng khi tỉnh dậy liền cảm thấy tim đập rộn ràng không giải thích được.

Đó là cách tôi thuyết phục bản thân mình lúc đầu.

Lâu dần, bản thân tôi đã tin tưởng vô điều kiện.

Mãi cho đến khi tôi xem video này, mọi thứ mới rõ ràng.

Hóa ra giấc mơ của tôi không phải là Đại học Thanh Hoa, mà là Lâm Trác.

10.

Sau khi hiểu thông suốt vấn đề, tôi như người mất hồn trong buổi họp lớp.

Vừa nghĩ đến lát nữa Lâm Trác sẽ tới đón mình, mặt không khỏi nóng lên.

Đến cuối bữa tiệc, tôi xuống sảnh để hít thở không khí.

Vừa ra khỏi hành lang, liền nhìn thấy hai bóng người cùng nhau đi ra khỏi phòng riêng.

Người đàn ông tư thế thẳng tắp, người phụ nữ trầm tính, khéo léo.
Đó là Lâm Trác và bạn gái cũ của anh ấy.

Tôi sững sờ đứng đó, chợt hiểu ra vì sao anh ấy đời chở tôi đi.
Hóa ra tôi chỉ là tệp đính kèm.

Tim tôi như bị ngâm trong nước độc - vừa cay vừa đắng vừa chát, cảm xúc phức tạp trào dâng.

Trong lúc nhất thời, tôi không biết phải làm gì, nhưng cơ thể tôi lại di chuyển.

Chờ đến lúc kịp phản ứng lại, tôi đã chạy ra khỏi nhà hàng và đang đứng ở trên cầu.

Cây cầu này bắc qua sông và được thắp sáng bởi vô số ánh đèn rực rỡ.

Tôi nhìn mặt nước đen kịt và mênh mông, đột nhiên cảm thấy mình chẳng khác chiếc lá nhỏ lênh đênh, trôi nổi trên dòng sông này là bao.

Tôi đã biết Lâm Trác hơn 20 năm, tự nhận mình với anh ấy chưa bao giờ thẹn với lương tâm.

Kết quả, bất quá là do mình tự lừa dối chính mình.

Nếu như tôi không nhận ra tâm ý của mình mà chỉ coi anh ấy như một người anh trai, cứ thế lừa dối chính mình cả một đời, cũng coi như viễn mãn rồi.

Nhưng một khi lớp màng bọc được vén lên, tôi liền không có cách nào đối diện với anh ấy nữa. Anh ấy đã có người mình yêu, vậy tôi phải làm sao đây?

11.

Một cơn gió lồng lộng thổi tới, mang theo hơi nước ẩm ướt làm tôi hơi lạnh.

Tôi ôm chặt lấy hai cánh tay, không phân biệt được là đâu là tâm lạnh hay thân thể lạnh..

Bỗng nhiên, một vật nặng đột ngột đè lên vai tôi.

Tôi nhìn lên và thấy khuôn mặt ngược sáng của Lâm Trác.

Khẽ thở hổn hển, anh bất lực vò tóc tôi.

"Tiểu chân ngắn chạy nhanh đấy."

Sống mũi cay cay, tôi đấm cho anh ấy một cái, cố kìm nước mắt với vẻ mặt đau khổ.

Không thể vì cái này mà khóc trước mặt anh ấy, quá mất mặt.

Tuy nhiên, cái kẻ cầm đầu này lại hoàn toàn không nhận thức được tội lỗi của mình.

"Sao chưa gì đã chạy ra đây rồi, có người làm em tức giận hửm?"

Tôi không nói gì, chỉ nhìn xuống mũi giày.

Hương bách mộc mát lạnh mơ hồ làm tâm trạng tôi rối bời, lúc này sự bồn chồn trong người tôi đang lên đến cực điểm.

Anh cúi xuống, đặt lòng bàn tay lên mặt tôi và nhìn tôi với nụ cười gian xảo:

"Tâm Tâm của chúng ta lại trở thành một bánh bao nhỏ tức giận rồi."

Tôi đẩy anh ra, giống như núi lửa mà phun trào.

"Anh đã có người mình thích rồi, còn dây dưa với tôi làm gì?"

Nói xong, từng giọt nước mắt rơi lã chã như hạt châu vỡ, tạo trên nền đất những giọt nước như hạt mưa.

Gió rít bên tai, như không chút kiêng kỵ mà chế giễu sự vô liêm sỉ của tôi.

Anh thu lại nụ cười, quầng sáng bao quanh anh ấy tạo ra những đường viên lông tơ, khiến tim tôi cũng cảm thấy sởn gai ốc.

"Vậy là em biết người tôi thích là ai?"

“Dù sao cũng không phải tôi …”

Tôi tựa hồ đang đấu tranh với chính mình, hung hăng lau nước mắt,

“Từ nay về sau, chúng ta vẫn là nên giữ khoảng cách đi …”

Trước khi tôi kịp nói xong, đã cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi và được nhấc lên khỏi mặt đất.

Tôi được bế lên bậc thềm, mắt tôi vừa vặn ngang với chóp mũi Lâm Trác, hơi nghiêng đầu liền có thể chạm tới cằm anh.

Anh bước lại gần, đặt tay lên lan can và ôm tôi vào lòng.

Bóng tối dưới hàng mi che khuất ánh mắt ảm đạm của anh.

Giọng anh ấy hơi khàn, hỏi tôi:

"Tâm Tâm, anh là ai?"

Tôi co người lại và áp lưng vào lan can đằng sau, trong lúc nhất thời liền đơ ra

"Anh là. . . Lâm Trác."

Anh cúi đầu, điểm nhẹ vào giữa môi tôi, cảm giác hơi lạnh khi chạm vào, nhưng lại khiến đầu óc tôi nóng lên.

"Nói lại, anh là ai?"

Giọng tôi càng lúc càng nhỏ:

"Anh là... anh..."

Khóe môi anh cong lên, đôi mắt thường ngày lãnh đạm lại đầy mơ hồ và lưu luyến.

Anh bóp cằm tôi, hôn lên.

Tiếng gió rít bên tai đột ngột dừng lại, chỉ còn lại nhịp tim đập liên hồi của tôi.

Vô vàn suy nghĩ vụt qua trong đầu, những cảnh tượng trong quá khứ bắt đầu hiện lên như một cuốn phim.

Khi còn học tiểu học, tôi đã bị một cậu bé mập béo cùng lớp bắt nạt, anh ấy đã giúp tôi đánh trả, khiến mình bị thương ở tay và mặt.

Lên cấp 2, tôi bắt đầu học khiêu vũ, cứ mỗi buổi chiều, tôi luôn thấy anh ấy xách cặp đứng dựa vào gương trong phòng tập, vừa làm bài vừa chờ tôi.

Thời cao trung, có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy nhưng đều bị anh từ chối, tôi cảm thấy khó hiểu nên đã hỏi

Anh xoa tóc tôi, cặp mắt đào hoa cười lên nhìn rất đẹp:

“Tâm Tâm của chúng ta giờ đã lớn rồi, liền hỏi đến vấn đề yêu đương của anh trai a .”

Tôi đỏ mặt, khịt mũi, tức giận nói:

“Anh không muốn nói cũng được, dù sao tôi cũng không thèm nghe.”

Anh không nói, chỉ cúi xuống cầm lấy cặp sách của tôi.
...

Hiện thực và ký ức đan xen vào nhau, tôi như chìm đắm trong sự dịu dàng của anh ấy.

Không biết qua bao lâu, chúng tôi mới từ từ tách ra, hơi thở có chút rối loạn.

Anh dừng lại, chóp mũi chạm vào mũi tôi, giọng hơi khàn:

"Chẳng phải từng có rất nhiều bạn trai ư, sao kỹ năng hôn vẫn kém như vậy?"

Tôi vừa xấu hổ vừa bực mình nên không kiêng kỵ nói:

“Em hôn không giỏi bằng bạn gái cũ của anh, thành thật xin lỗi”.

Anh tiến lại gần tôi, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi:

"Anh, Lâm Trác, hơn hai mươi năm chỉ yêu một người, lại ở ngay trước mặt anh đây, bạn gái cũ ở đâu ra vậy?"

Tôi sửng sốt: “Cô gái váy trắng đó…”