Thông minh như anh ấy, căn bản không cần tôi nói hết đã có thể tự mình hiểu.
Anh giải thích:
"Đó là đàn chị lớp trước của anh, gần đây thầy hướng dẫn có sắp xếp cho bọn anh làm một hạng mục, hôm nay là tình cờ gặp mặt. Lần trước tại nhà hàng là đang cùng nhau thảo luận về vấn đề."
"Ồ……"
"Cho nên, em luôn cho rằng anh và cô ấy là một đôi nên khi lên đại học liền tránh mặt anh?"
Tôi không nói gì, bởi vì dù tôi có giải thích thế nào đi chăng nữa, thì cũng không có gì khác mấy.
Chính Thanh Tử đã nói với tôi tin này.
Lúc ấy tôi vừa lên đại học, Thanh Tử không biết về mối quan hệ của tôi và Lâm Trác, vì vậy cô ấy đã không ngại mà buôn dưa của anh ấy với tôi..
Dù sao Lâm Trác cũng là một giáo thảo nổi tiếng của Đại học Thanh Hoa, vừa có chút động tĩnh liền sẽ bị người ta tóm được và đồn thổi khắp nơi.
Một trong số đó là tin đồn 'bạn gái cũ' này.
Được biết, giữa hai người từng có mối quan hệ tình cảm nhưng vì một số lý do nên phải chia tay.
Nhưng vì cùng khoa, lại chưa thực sự hết tình cảm nên cả hai vẫn luôn duy trì mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng.
Tôi đã từng nghĩ đến việc hỏi anh ấy, nhưng trong một lần đến chỗ anh ấy, tôi đã tình cờ bắt gặp cả hai đang đi dạo cùng nhau, tâm tình của tôi lập tức biến mất.
Trong lòng tôi ngầm thừa nhận rằng anh ấy đã có ánh trăng sáng của mình, chính là người bạn gái cũ kia.
Bây giờ nghĩ lại, nếu tôi dũng cảm hỏi anh ấy, có lẽ chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau lâu như vậy.
"Em thực sự định cứ im lặng như thế này, sau đó cứ thế mà trốn tránh anh?"
Anh nhéo mặt tôi,
"Thật sự sợ em rồi."
Tôi phồng má, 'lơ đãng' hỏi anh ấy:
"Vậy anh có muốn làm bạn trai em không?"
Anh nhìn tôi chằm chằm với sự chiếm hữu mờ nhạt trong mắt.
Tôi hỏi: "Thế nào?"
"Nghĩ đến việc em cũng nói câu này với người khác, liền cảm thấy có chút khó chịu."
"À... kỳ thực, mấy cái đó đều là chơi đùa thôi, duy chỉ có anh là thật tâm nha!”
Tôi giơ ba ngón tay lên,
“Nếu em mà nói dối, ngày mai liền mua dây tây siêu to đền bù cho anh — .”
Đối mặt nhau hai giây, sau đó chúng tôi cùng bật cười.
Sau khi ở bên Lâm Trác, cuộc sống của tôi dường như phong phú hơn rất nhiều, thậm chí còn có động lực học tập hơn.
Trong lúc đó, Trần Đình đã nhiều lần liên lạc với tôi thông qua nhiều số điện thoại khác nhau, nhưng tôi đã chặn tất cả.
Tôi không muốn có bất cứ điều dính líu tới người này nữa.
Trong lễ kỷ niệm của trường, với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ khiêu vũ, tôi đã đứng ở C vị và nhảy điệu nhảy do chính mình biên đạo.
Khi được đứng trên sân khấu và hết mình trình diễn, tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm sinh lực.
Vào thời khắc ấy, tôi tin chắc rằng mình rất thích khiêu vũ..
Mỗi sự thăng trầm theo nhịp điệu là sự tận hưởng tuyệt vời nhất của tôi.
Âm nhạc kết thúc, chúng tôi hạ màn bằng những tràng vỗ tay và cổ vũ.
Ở hậu trường, Lâm Trác đang đợi tôi với một bó hoa hồng.
Tôi chạy đến và lao vào vòng tay anh ấy, kiễng chân lên để cọ cọ vào mặt anh ấy, sau đó ôm bó hoa mà hít một hơi thật sâu.
"Thơm quá! Anh chuẩn bị hoa lúc nào thế?"
Rõ ràng lúc nãy, trước khi lên trình diễn, tôi không hề thấy bó hoa này
Anh cúi người hôn lên khóe miệng tôi, "Đoán xem."
"Em mới không đoán, dù sao anh cũng là của em, hoa cũng là của em."
Thanh Tử từ sau bức màn nhảy ra, chống nạnh và nói một cách cay đắng:
"Trông tôi không khác gì một người đang đi trên đường liền bị kéo qua đây thồn một bát cơm chó cả."
"Hoa này là tôi giúp Lâm giáo thảo đây mua đấy nhé!"
Tôi chạy tới ôm Thanh Tử:
“Biết ngay mà, chỉ có Thanh Tử là đối xử với mình tốt nhất —“
Cô ấy bị tôi nịnh mà cười khúc khích.
"Đến lúc ăn mừng rồi, mau đi thôi, tôi mời hai người ăn cơm!"
Sau đó chúng tôi đến một nhà hàng mới mở gần trường.
Trong lúc đợi đồ ăn được dọn ra, Thanh Tử bất ngờ chọc vào cánh tay tôi, tỏ vẻ lo lắng.
"Tâm Tâm, trên diễn đàn trường có người tung tin đồn về mày."
Vừa nói, cô ấy vừa đưa điện thoại về phía tôi.
Tôi cầm lên đọc, phát hiện ra bài đăng đó vốn dĩ là một bài tỏ tình, và người đăng đã chụp cảnh tôi đang nhảy, sau đó đăng nó lên lên.
Ban đầu, có rất nhiều bình luận khen ngợi bên dưới.
Thẳng đến có người bình luận:
"Nghe nói người này là hải vương, đời tư hỗn loạn, một chân trên hai thuyền nha."
Trên đời này xưa nay đúng là không thiếu những người thích xem náo nhiệt.
Số lượng phản hồi tăng lên nhanh chóng và những người khác bắt đầu nhảy vào bóc phốt tôi
[Tôi biết cô ta, chúng tôi vừa quen nhau có mấy ngày, liền đã đổi người mới]
[Hóa ra không chỉ buông thả trên sân khấu mà còn có thể phóng đãng trong đời sống riêng tư như vậy.]
[Làm sao loại c h ó cái này có thể xứng đáng với Đại học Thanh Hoa? Đúng là không cùng đẳng cấp mà.]
[Nghe nói cô ta là học sinh ngoại trú, nói không chừng ở bên ngoài, ngày ngày đều cùng người khác đi thuê phòng nha.]
[Xem ra lẳng lơ như vậy mà còn ăn ngon ngủ yên được, đàn ông đều mù hết rồi sao?]
Cuộn xuống, các bình luận càng ngày càng toxic.
Tôi nhìn những bình luận ác ý đó, trong lòng vô cùng tức giận.
Tôi cùng bọn họ còn không có quan hệ quen biết, làm sao có thể nói những lời vô căn cứ như vậy chứ?!
Nhưng điều tôi lo lắng nhất không phải là những gì người khác nghĩ về tôi, mà là Lâm Trác.
Nếu anh ấy tin vào những lời đồn bậy bạ của đám người kia thì …...
Tôi nhìn anh:
"Những lời trên diễn đàn đều không đúng. Mặc dù em đã có qua vài người bạn trai, nhưng chưa bao giờ một chân đạp hai thuyền, hơn nữa..."
Nói đến đây, mặt tôi lập tức đỏ lên.
Tôi không biết phải nói thế nào, hành động thân mật nhất tôi từng làm chính là nắm tay thôi —
"Bảo bối, em không cần giải thích, anh tin em."
Nói xong, anh ta lại bổ sung thêm một câu:
“Với lại anh cũng chưa thấy người nào có đời tư hỗn loạn mà kỹ năng hôn lại kém cỏi như vậy.”
Hai má tôi đỏ bừng, suýt chút nữa tôi đã nhảy lên đánh anh ấy.
Anh hôn lên trán tôi và nói: “Đừng lo, cứ để anh giải quyết”.