Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Trúc Mã FULL

Chương 7



Mấy ngày sau đó, phần lớn thời gian đều là ở cùng Thanh Tử.

Không biết Lâm Trác đã mua chuộc cô ấy bằng cách gì, bởi cô ấy quản tôi rất nghiêm, nhất quyết không cho tôi xem diễn đàn trường..

Đồng thời giúp tôi xin nghỉ trên trường.

Đến ngày thứ tư, Thanh Tử đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên.

Kích động đến mức run cả tay

Cô ấy ấn mở diễn đàn, một video mới được up lên đã đứng đầu hot search của trường.

Trong video, một chàng trai (đã được che mặt) không chịu thừa nhận mình là người tung tin đồn nhưng khi camera tiến vào phòng ngủ của hắn, các bức tường đều dán đầy ảnh của tôi.

Từ năm thứ nhất đến những bức ảnh sân khấu gần đây, thậm chí còn có một vài bức được lưu trong di động của tôi.

Tôi nhận ra người đó chính là Trần Đình.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nghĩ đến lần tiếp xúc với hắn lúc trước, tôi lại cảm thấy sởn gai ốc.

Thanh Tử dựa vào tường với khuôn mặt đau khổ, gần như đã khóc.

"Đều là lỗi của tao, nếu không hắn có lẽ sẽ không có cơ hội cùng mày tiếp xúc... Mày cũng sẽ không bị nhiều người hiểu lầm như vậy..."

Tôi đi tới ôm lấy cô ấy:

“Không sao, không sao, mày không làm gì sai cả, là do những người kia quá nhẹ dạ cả tin mà thôi … “

"Mọi chuyện cũng qua rồi, đừng tự trách mình nữa, được không?"

Thanh Tử gật đầu, "Bất quá, đoạn video này từ đâu ra chứ?"

"Có lẽ là Lâm Trác làm."

Ngoài anh ấy ra, tôi không thể nghĩ ra ai quan tâm đến danh tiếng của tôi hơn tôi.

Mọi bình luận trên diễn đàn đổi chiều một cách nhanh chóng, nhóm người trước đây đã bôi xấu tôi dữ dội nhất bắt đầu bày tỏ sự đồng cảm với tôi.

Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa.

Tôi không quan tâm rằng họ có thích tôi hay không.

Chỉ cần những người tôi yêu, luôn tin tưởng tôi, thế là đủ rồi.

Tôi tìm Lâm Trác, hỏi xem anh ấy đã làm như thế nào, anh dùng ngón tay của mình minh hoạ, tạo ra khoảng cách chưa đến hai milimét.

"Dùng chút thủ đoạn nhỏ."

Tôi tò mò hỏi: "Thủ đoạn gì?"

"Muốn biết?"

Tôi gật đầu lia lịa.

Anh dựa vào sô pha, gõ gõ môi dưới,

"Xem em cư xử thế nào."

15.

Hóa ra anh ấy đã xâm nhập vào acc của admin diễn đàn trường và trực tiếp tìm ra địa chỉ IP của người tung tin đồn.

Lần theo đó mà trực tiếp tìm tới cửa.

Liền xảy ra một màn như trong video kia

Tôi đối với anh ấy lại tăng thêm mấy phần ngưỡng mộ.

"Xem ra chuyên ngành anh học vẫn có chút lợi ích, bất quá tuỳ tiện xâm nhập vào acc người khác như vậy, không sợ xảy ra vấn đề gì sao?"

Anh nhếch môi cười,

"Chỉ cần em không tố cáo anh, sẽ không ai biết."

Tôi đắc ý hếch cằm:

“Hừ, vậy bây giờ mạng anh đã nằm trong tay em rồi.”

Anh ôm tôi vào lòng, xoa xoa vai tôi.

"Cái gì của anh đều là của em, anh cũng vậy."

Tôi quay đầu hôn lên má anh một cái: "Anh là của em."

16.

Được truyền cảm hứng từ việc sử dụng chính ngành mình học để giải quyết khủng hoảng của Lâm Trác, tôi bắt đầu học tập chăm chỉ.

Tôi muốn vãn hồi lại 2 năm đại học của tôi trước kia, biết đâu có thể đóng góp được gì thì sao —

Bất quá, sự thật là con người ai cũng có điểm giới hạn của mình.
Vào Đại học Thanh Hoa đã là giới hạn tối đa của tôi rồi, còn muốn tôi học tốt ngành học hiện tại của mình, tuyệt đối không có khả năng.

Dù có cố gắng thế nào cũng không thể cùng Lâm Trác sóng vai.
Khi nhận ra điều này, tôi cảm thấy có chút mất mát.

Lâm Trác nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của tôi, nên anh đưa tôi đi xem một bộ phim tên là "Hành trình tâm linh".

Nội dung phim rất phù hợp với hoàn cảnh của tôi hiện nay.

Khi ra khỏi rạp, anh ấy vò tóc tôi và cười hỏi: "Thế nào? Có cảm hứng gì không?"

Tôi gật đầu và nói: “Em biết phải làm gì rồi”.

Thật ra, ai cũng đều có cho mình một điều gì đó hoà hợp, dù là vô hình hay hữu hình, đều không thành vấn đề. Miễn là bạn đã tìm thấy con đường của riêng mình, hãy cứ tiếp tục đi.

Cuối cùng tôi quyết định bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình.

Tôi đã có ý tưởng này trước đây, nhưng vẫn luôn lúng túng, chưa biết bắt đầu từ đâu.

Nhưng bây giờ đã có Lâm Trác bên cạnh, dường như tất cả những do dự trước đây của tôi đều có thể vượt qua.

Với kỹ năng khiêu vũ tuyệt vời của mình, tôi đã mở một cơ sở đào tạo khiêu vũ.

Đồng thời đăng ký một tài khoản xã hội cá nhân, cập nhật các video vũ đạo của tôi lên đó mỗi ngày.

Lúc đầu, do video quay chưa được tốt và chỉnh chu nên số người xem rất thấp.

Lâm Trác mỗi ngày đều sẽ vào xem và tim video cho tôi.

Sau đó, tôi nhanh chóng học được cách chỉnh sửa và cập nhật các xu hướng mới.

Lượng người xem tăng dần, nhiều nhất một video có thể lên tới hàng triệu lượt thích, lượng người hâm mộ cũng tăng vọt.

Bình luận của cư dân mạng vô cùng nhiều, Lâm Trác cũng trà trộn vào đó mà phát cuồng với họ, Trong một video mới, anh bình luận:

[A, a, a, vợ anh đẹp quá! ! Ghen tị quá! ! 】

Tôi đặt điện thoại xuống, bất lực nhìn người đàn ông đang gối đầu trên đùi mình.

Anh: "Sao thế bảo bối?"

Tôi: "Có cần em đọc giúp anh những gì anh đã bình luận không?"

Anh chống người lên, vuốt ve gáy tôi, đôi mắt hoa đào trong veo quyến rũ.

"Anh nói thật mà, tại sao người khác có thể gọi em là vợ, còn anh thì không chứ?"

Nói xong, liền làm bộ uỷ khuất.

"Nếu em không thích, vậy sau này anh liền không nói nữa."

Cái điệu bộ trà xanh này là học từ ai mà ra vậy??

Dù đoán trước được nhưng hết lần này tới lần khác, tôi vẫn bị dính chiêu của anh ấy.

Tôi hôn lên khóe miệng anh,

"Cho nên, anh là người khổng lồ về ngôn ngữ, nhưng lại là người lùn về hành động (*) ."
(*) nghĩa: nói nhiều làm ít, chỉ nói chứ không làm

Anh bật khỏi lòng tôi và nhìn tôi chằm chằm như con sói đói.

"Là em khiêu khích anh trước."

Tôi lè lưỡi.

Anh bế tôi khỏi ghế sofa, một đường đi thẳng vào phòng ngủ.

Tôi lợi cơ hội sờ soạng trên ngực, chiếm tiện nghi của anh ấy. Vừa đặt tôi lên giường, mắt anh đã tối sầm lại.

Tôi tựa lưng vào gối, quan sát anh, những ngón chân cọ vào cơ bụng săn chắc của Lâm Trác.

Lấn người về phía trước, chóp mũi hai chúng tôi chỉ cách nhau 2cm, hô hấp gần đến nỗi một giây sau liền có thể nhào vào người anh.

Tôi đang nghĩ xem người đàn ông này đang chờ đợi điều gì thì một cảm giác lành lạnh từngón áp út của tôi truyền tới.

Tôi vừa cúi đầu xuống, liền nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương bạch kim đã nằm ngay ngắn trên ngón tay mình.

Anh ấy cười cười, trong giọng nói có chút ủy khuất,

"Khi nào thì tiểu Tâm mới cho anh danh phận chính thức đây, hửm?"

Mặt tôi đỏ bừng, tim đập loạn xạ.

"Ngày mai liền có."

Anh vuốt tóc tôi: "Tối nay thì sao?"

Tôi nhìn chằm chằm và cắn nhẹ vào môi dưới của anh ấy.

Trước khi tôi có thể lùi lại, anh đã nắm lấy gáy tôi và hôn sâu hơn.

Đáp án đã rõ rồi —