Còn chưa kịp nói rõ, đầu dây bỗng ồn ào.
Giọng chua ngoa của Tần Diệp Tử vang lên từ xa đến gần:
“Cô bỏ tiền thuê người bôi nhọ tôi đúng không? Cô có biết mấy đoạn clip này khiến phim mới của tôi và anh Thịnh Nghiêu không lên sóng nổi nữa không hả?”
Tôi đưa điện thoại ra xa, thờ ơ đáp: “Không phải, không biết, cũng không quan tâm.”
“Tô Vãn, cô giỏi thật, tôi sẽ để anh Thịnh Nghiêu thấy rõ cô là đồ mưu mô! Cô sẽ hủy hoại chúng tôi!”
Chúng tôi?
Tôi im lặng giây lát, mãi đến khi quản lý cô ta giật lại điện thoại, liên tục xin lỗi, tôi mới cất lời:
“Nếu cô Tần bị bệnh thần kinh thì nên đi chữa đi, quan hệ công việc giữa cô ấy với Thịnh Nghiêu thuộc về công ty các người, xin đừng làm phiền tôi.”
Thái độ của quản lý rõ ràng hòa hoãn hơn hẳn, không ngừng xin lỗi:
“Rất xin lỗi, là thế này, cô có thể đăng một bài thanh minh về chuyện trên chuyến bay không, nội dung sẽ do đội PR chuẩn bị giúp. Bên chúng tôi sẽ có ít nhiều bồi thường cho cô.”