Buổi chiều tối, ta hầm một bát canh bổ khí huyết, mang theo loại thuốc tốt nhất cho việc trị thương, bê đến đưa cho Tiêu Diễn.
Khi đến nơi, ta thấy Thường Nguyên, thư đồng thân cận của Tiêu Diễn, đang ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang ngủ gật.
Thấy ta đến, hắn giật mình đến nỗi ngã xuống đất.
Thường Nguyên năm nay mới mười sáu, còn nhỏ hơn ta một tuổi.
Khuôn mặt trắng trẻo khôi ngô, so với các cô gái còn xinh đẹp hơn, rất được Tiêu Diễn yêu thích.
Thường Nguyên xoa mông, ngượng ngùng lè lưỡi, vội vàng cúi chào ta: "Cô nương đến rồi ạ".
Ta nhìn về phía phòng trên: "Tam gia đang làm gì vậy?".
Thường Nguyên cười đáp: "Vừa rồi dùng cơm tối với phu nhân, bây giờ đang đọc binh thư".
Ta nhìn vào hộp thức ăn trong tay, thở dài: "Thì ra ngài đã dùng cơm rồi, vậy thôi bỏ qua đi".
Thường Nguyên để ý đến động tác của ta, vội nói: "Cô nương đã tới đây rồi, đừng vội đi, để nô tài vào thông báo một tiếng".