Khi ta đi đến cửa sau, bỗng phát hiện phía trước có một bóng dáng rất quen thuộc, hóa ra là Thường Nguyên.
Hắn trông có vẻ đau đớn, mặt mày tái nhợt, người hơi cúi xuống, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ.
Đang đỡ hắn là một gia nhân chạy việc trong nhà bếp - Côn Tử.
"Có chuyện gì vậy?".
Ta vội bước đến hỏi.
Thường Nguyên thấy là ta, hắn cười khiêm tốn và ôn hòa, rồi cố đứng thẳng lên, hắn năm nay mới mười sáu, chưa hoàn toàn cao lớn, còn thấp hơn ta hai đốt ngón tay.
"Sao cô nương lại đến đây?”.
Thường Nguyên cười hỏi.
Ta thấy mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn, thân mình khẽ run, rõ ràng là đang cố gắng chịu đựng, ta liền hỏi nhanh: "Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?
Có phải thân thể không khỏe không?".